Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 15 Tháng 1 2015 15:12

Linh Mục ăn xin

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Linh-Mục-ăn-xin


Xin được giới thiệu cùng Bà Con bài viết:

1- Bản tiếng Việt

Linh-Mục-ăn-xin (Prêtre-mendiant; Beggar-Priest)

Bản bằng tiếng Việt (do tôi sao lại) khác với nội dung ở phần 2. Cho nên, tôi ghi: ''Ông Scott Hahn có người bạn Linh mục ở Roma đến viếng Vatican để được gặp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.'', chứ ông ấy không phải là người (''trong cuộc'') làm trung gian giữa Đức Thánh Cha và Linh-Mục-ăn-xin!

Cũng mong Bà Con thông cảm bản tiếng Việt không ''hoàn toàn'' giống với nội ở phần 2 và 3 a,b,c. Riêng phần 2 có lời khẳng định của tác giả Henrik Roycourt ở chỗ P.S (Tái Bút) rằng ông Scott Hahn kể lại câu chuyện cho tác giả sau khi ông Henrik Roycourt từ Roma trở về.

Phan văn Phước

Có lẽ nhiều người biết Scott Hahn, học giả Kinh Thánh và mục sư Tin Lành, đã gia nhập Công Giáo. (Xin xem về Scott Hahn ở: Scott Hahn - Wikipedia, the free encyclopedia.)

Ông Scott Hahn có người bạn Linh mục ở Roma đến viếng Vatican để được gặp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Vào ngày hẹn, vị Linh mục có nhiều thời gian rảnh rỗi. Như những du khách khác, ngài tới kính viếng Nhà Thờ Chính Tòa và cầu nguyện. Trên các bậc thềm của nhà thờ, thường có những người hành khất là cảnh rất quen thuộc ở Roma.

Tình cờ, vị Linh mục nhận ra gương mặt rất quen trong số những người hành khất. Khi Linh Mục vào Đền Thánh cầu nguyện, khuôn mặt của người hành khất đó cứ xuất hiện trong tâm trí của mình. Ngài cố nhớ lại mình đã gặp người hành khất đó ở đâu. Cuối cùng, ngài chạy vội đến ông ấy đang ngồi ở ngoài Vương Cung Thánh Đường và nói: ''Tôi biết anh. Hình như chúng ta đã học chung ở chủng viện, phải không?''

Người hành khất gật đầu. Vị linh mục nói: ''Như vậy anh là linh mục!''

Người hành khất trả lời: ''Tôi không còn là linh mục nữa. Tôi đã sa ngã và mọi sự kết thúc rồi. Làm ơn để tôi yên.''

Vị Linh mục chợt nhớ cuộc hẹn sắp tới của mình với Đức Thánh Cha và nói: ''Tôi đi đây và sẽ cầu nguyện cho anh.''

Người ăn xin trả lời: "Vâng. Còn nhiều việc đang chờ bạn.''

Sau đó, vị Linh mục đi dự buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha. Những cuộc tiếp kiến ngài thường rất long trọng, nhưng ngắn ngủi. Một số người được đặc ân gặp riêng Đức Thánh Cha cùng lúc và, khi ngài đi về phía họ, vị thư ký trao cho ngài một tràng hạt đã được làm phép và ngài trao tận tay người gặp riêng ngài và người ấy có thể hôn nhẫn ngài và chân tình nói điều gì đó, chẳng hạn: Xin ngài cầu nguyện cho mình, và mình luôn cầu nguyện cho ngài hay cám ơn ngài về sự phục vụ Giáo Hội. Tuy nhiên, khi Đức Thánh Cha đến gần, vị Linh mục không cầm lòng được, bèn thưa: ''Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho bạn của con.''

Không chỉ thế, vị Linh mục còn kể về người bạn hành khất. Đức Thánh Cha ra vẻ đăm chiêu và hứa cầu nguyện cho ông bạn ấy. Khi ra khỏi phòng, ngài thì thầm với một người trợ tá ở lối đi.

Tối hôm đó, vị Linh mục nhận được điện thoại từ một nhân viên của Tòa Thánh Vatican. Vị ấy nói với vị Linh mục rằng ngài và người hành khất được mời dùng bữa tối với Đức Thánh Cha. Phấn khởi và bồn chồn, vị linh mục vội chạy tới ông bạn học năm xưa. Chỉ còn lại vài người ăn xin, thật là may mắn (hay có lẽ do ơn Chúa), người bạn ấy vẫn còn đó. Ngài liền nói: ''Tôi đã gặp Đức Thánh Cha. Ngài nói sẽ cầu nguyện cho anh. Nhưng còn hơn thế nữa, ngài mời chúng ta tới gặp riêng để ăn tối với ngài.''

Người hành khất nói: ''Không thể nào, nhìn kỹ đi. Tôi chỉ là đống giẻ rách. Tôi không tắm gội từ lâu rồi... quần áo của tôi...''

Cảm thông hoàn cảnh của bạn mình, vị Linh mục nói: ''Tôi đang mướn phòng ở khách sạn gần đây. Anh cứ thoải mái, tắm rửa, cạo râu. Tôi có quần áo vừa vặn cho anh.''

Cám ơn Chúa, người hành khất đồng ý. Sau đó, họ tới dùng bữa tối với Đức Thánh Cha.

Trước khi dùng tráng miệng, Đức Thánh Cha đi về phía vị Linh mục vốn chưa hiểu ngài có ý định gì. Cuối cùng, vị thư ký của Đức Thánh Cha nói nhỏ với vị Linh mục: ''Ngài muốn chúng ta ra khỏi phòng.''

Vị Linh mục và thư ký đi ra ngoài để Đức Thánh Cha ở lại một mình với người hành khất.

Một lúc sau, người hành khất ra khỏi phòng, rưng rưng nước mắt. Vị Linh mục hỏi: ''Chuyện gì đã xảy ra vậy?''

Người ăn xin nức nở: ''Đức Thánh Cha xin tôi giải tội cho ngài!''

Lấy lại bình tĩnh, người hành khất nói tiếp: ''Tôi thưa với ngài: Xin Đức Thánh Cha nhìn con đi. Con chỉ là đứa ăn xin. Con không còn là Linh mục! Đức Thánh Cha nhìn tôi và nói: 'Con ơi, đã được truyền chức Linh mục thì suốt đời là Linh mục và không phải chỉ có con là người ăn xin. Trước mặt Chúa, chúng ta đều là kẻ ăn xin! Chúng ta cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Tôi nói với ngài tôi không xứng đáng ở trong Giáo Hội! Nhưng ngài bảo đảm rằng, với tư cách là Giám mục Rôma, ngài có quyền cho phép tôi cử hành Bí Tích Giải tội. Lâu lắm rồi, tôi không giải tội cho ai nên Đức Thánh Cha giúp tôi đọc lời xá giải.''
Vị Linh mục bạn hỏi: ''Nhưng anh ở trong đó khá lâu. Chắc chắn việc xưng tội của Đức Thánh Cha đâu có lâu như vậy?''

Người ''linh mục hành khất'' trả lời: ''Việc xưng tội của Đức Thánh Cha không có lâu như vậy đâu! Nhưng, sau khi giải tội cho ngài, tôi xin ngài giải tội cho tôi.''

Những lời nói cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với người con hoang đàng ấy là một mệnh lệnh. Đức Thánh Cha liền giao cho vị ''Linh mục vừa được hòa giải'' nhiệm vụ mới: ''Con hãy đi và làm mục vụ cho những người vô gia cư và ăn xin trên bậc thềm của chính Ngôi Thánh Đường là nơi mà con từng hiện diện.''

2- Bản tiếng Pháp

(sao từ Link: Jean-Paul II et le pouvoir de la confession)

Jean-Paul II et le pouvoir de la confession

Voici une histoire rapportée par Scott Hahn dans le cadre de l'émission de Mère Angelica sur le canal américain EWTN. C'est un fait vécu qui a été corroboré par des personnes dignes de foi.

Un prêtre ami de Scott Hahn se trouvait à Rome pour une visite au Vatican où il devait également rencontrer Jean-Paul II. En route vers la basilique Saint-Pierre, il est passé devant une église et a décidé de s'arrêter pour y prier. Or, sur le seuil de l'église, il aperçut un mendiant qui lui a semblé familier, mais il ne se savait pas pourquoi. Il est entré dans l'église, a prié quelques instants, puis est sorti. C'est alors qu'il a identifié le mendiant: c'était un confrère du Séminaire qui avait été ordonné prêtre avec lui!

Décontenancé, il a commencé à lui parler. Le mendiant lui avoua non sans réticence qu'il avait fichu en l'air son sacerdoce et avait été réduit à cet état. Le coeur brisé, le prêtre n'a pu parler avec lui que quelques minutes afin de ne pas être en retard pour la rencontre prévue avec le Saint-Père. Il s'y rendit et se retrouva bientôt dans la file d'attente avec beaucoup d'autres pour être reçu en audience. Arrivé devant le Saint-Père, il oublia les recommandations qu'on lui avait faites et, abandonnant tout protocole, il tomba aux pieds de Jean-Paul II, lui parlant de son ami prêtre devenu mendiant, et lui demandant son conseil. La réponse du Pape fut brève.

En sortant de l'audience, le prêtre s'est précipité de nouveau à l'église. Son ami était toujours là. Il lui donna l'incroyable nouvelle: ''Vite, nous avons rendez-vous pour un dîner privé avec le Saint-Père!'' Le mendiant objecta qu'il était dans un état terrible, sale, en guenilles, et qu'il n'avait rien à porter. Son ami lui dit: ''Écoute, je n'y vais pas sans toi. Allons à mon hôtel, j'ai un rasoir et quelques vêtements de rechange qui devraient te faire...''

Arrivés juste à temps au Vatican, ils ont été conduits dans les appartements privés du Saint-Père, et ils ont dîné. À la fin du repas, Jean-Paul II demanda à l'ami de Scott de le laisser seul avec le mendiant et d'attendre dans le hall. Une fois sorti, le Saint-Père s'est tourné vers le prêtre-mendiant, et lui dit: ''Père, voulez vous bien entendre ma confession?'' Le prêtre-mendiant bégaya qu'il n'était plus un prêtre. Le Pape répliqua que quand on est prêtre, c'est pour toujours. Le mendiant alors lui objecta qu'il était défroqué, et n'avait plus le droit d'exercer son ministère. Le Saint-Père répondit qu'il était Pape et qu'il pouvait le rétablir immédiatement dans ses fonctions.

À bout d'arguments, le mendiant-prêtre ne pouvait faire autrement que s'exécuter... Tout de suite après, il tomba aux pieds du Pape, et en sanglotant, lui a demandé d'entendre sa confession à son tour. En le renvoyant, le Saint-Père lui signifia qu'il le désignait à nouveau au service d'une paroisse, et qu'il lui confiait un ministère auprès des mendiants!

P.S. Pour la véracité de ce fait (reçu originellement en anglais) et dont je ne doutais guère (car Scott Hahn et Mère Angelica sont des personnes de grande confiance), j'ai pris la peine de poser la question au département du Dr. Scott Hahn, et j'ai eu la réponse ce matin: ''Yes, that is the story just as Scott relayed it to me after he returned from Rome.'' (Institute of Applied Biblical Studies, dont le courriel est: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) C'est donc en toute assurance que je fais suivre cette histoire en espérant qu'elle portera des fruits.

Henrik Roycourt

3- Links tiếng Anh:

a- Pope John Paul II and the Beggar Priest | CatholicMom.com
b- The Beggar and Pope John Paul II - Works by Faith Ministries
c- John Paul II and the Beggar Priest | Vocation Blog
Quý vị có thể xem bài: Linh Mục là “Cha”
Phan văn Phước

Read 1026 times Last modified on Thứ bảy, 17 Tháng 1 2015 07:11