Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 16:21

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước và cộng đồng mạng ngày nay

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ 2000 NĂM TRƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG MẠNG NGÀY NAY

Đã từ lâu, tôi vẫn cứ miên man suy nghĩ về người đàn bà 2000 năm trước.

Cũng rất lâu. Tôi lấy hình ảnh này để đi viết về một câu chuyện về một giáo xứ kia. Câu chuyện đó kể về một giáo dân suốt ngày chỉ tìm vết của cha xứ để viết lên trên mạng xã hội. Nghe đau đớn nhất là cái câu : “Cha xứ không bao giờ đến nhà giáo dân. Chỉ biết ngồi nhà đếm tiền”.

Khách quan ! Tôi cảm thấy thương cho người giáo dân đó nên viết câu chuyện “Người đàn bà ngoại tình thời hiện đại” như muốn nói rằng giả như vị giáo dân đó có biết được cha xứ của mình như thế thì nên chăng vào gặp cha để trao đổi thân tình thì hay hơn là viết lên trên mạng bôi nhọ cha xứ như thế !

Nào ngờ khi bài viết đó được đăng tải thì một lá thư gửi cho Bề Trên của tôi rằng tôi viết về giáo xứ của người đó. Hoàn toàn không phải tôi viết về xứ đó nhưng người đó có tật thì giật mình và khiển trách tôi sao tôi viết về xứ của họ. Tôi ngạc nhiên vì lẽ tôi không viết tên của giáo xứ hay cha xứ hay người đó. Có lẽ đúng “tim đen” của người đó và người đó bắt lỗi tôi.

Tôi bình an vì tôi không hề nêu tên của họ và tôi cũng chả biết họ là ai.

Cũng bài viết đó, được một cha kia photo cả ngàn bản và phát cho giáo dân vì lẽ giáo dân đang kết án cha. Nhóm người không thích cha đi tìm tôi để hỏi “tội” tôi là biết gì mà viết như thế để cha xứ của họ vênh mặt. Họ nói tôi rằng thì là cha xứ mướn tôi viết vài ngàn đô để bênh vực cha đó (xứ đó ở Mỹ). Và rồi khi trao đổi thì tôi cũng chả hề biết xứ đó cũng như cha xứ đó. Khi khám phá ra sự thật, tôi mới trêu họ rằng bây giờ thì biết rồi, xin cha xứ trả tiền cho tôi nhé ! Đùa vui vì lẽ chưa bao giờ tôi viết bài thuê cho ai hay lấy 1 xu nhuận bút nào.

Câu chuyện người đàn bà ngoại tình luôn theo đuổi trong đời sống của tôi để nhắc nhớ tôi rằng tôi từng bao giờ ném đá người khác. Đơn giản vì khi đặt mình trước mặt Chúa tôi thấy tôi là kẻ có tội. Chính vì thế tôi tự nhủ tôi không ném đá người khác bao giờ.

Những chuyện vừa qua khi lên tiếng về chuyện này chuyện nọ âu cũng là chuyện muốn nói lên tiếng nói của công bằng, của sự thật. Khi nói như vậy, chính bản thân tôi đã gánh chịu nhiều gạch đá. Có khi gạch đá ấy lại là chính từ anh em của mình. Tôi cam chịu và chấp nhận khi đứng về lẽ phải và sự thật. Tôi chỉ gióng lên những chuyện thấy bất bình chứ không hề lên án cũng như nêu tên bất cứ một ai trên mạng xã hội.

Nhiều người phàn nàn với tôi khi thấy giáo dân và có cả linh mục lên mạng để công kích điều này điều kia. Nghe vậy, tôi mỉm cười và tôi nói rõ lập trường của tôi rằng tôi không bao giờ viết để rồi công kích hay thóa mạ ai.

Ví dụ như câu chuyện giả linh mục vừa rồi. Chính nữ tu thân quen trong gia đình là người trong cuộc đã kể lại cho tôi trước khi Tòa Giám Mục ra thông báo nhưng không thể nào cầm đèn chạy trước ôtô và nhất là có những chuyện không thể nào nói ra được. Đơn giản là dù làm thế nào đi chăng nữa cũng phải là tôn trọng bác ái lên hàng đầu. Đó chính là tiêu chí khi viết, khi nói chuyện và khi hành động của tôi.

Bác ái vẫn là nền tảng để cho tôi cân nhắc mọi vấn đề.

Câu chuyện về giả linh mục kia thì chắc chắn người có trách nhiệm trên sự việc sẽ xử lý để chấn chỉnh mọi việc. Mình ở ngoài và mình không có quyền nên tôi tránh chuyện phải nói gì về sự việc ấy.

Cũng chả phải câu chuyện giả linh mục vừa qua mà còn nhiều chuyện khác nữa. Nghe thì nghe đó nhưng mình không phải là người có trách nhiệm nên mình không có quyền xét đoán và dĩ nhiên tôi tự nhắc tôi rằng không được bình phẩm. Vả lại, điều tôi tự nhắc tôi là tôi không bao giờ làm trò cho người khác cười.

Trên mạng xã hội ngày hôm nay ta thấy tình trạng khóc mướn và đánh hội đồng rất là nhiều. Bất cứ chuyện gì xảy ra thì ta thấy có người thích bình luận và có những giọng điệu không mang tính xây dựng bà bác ái.

Tôi thầm nghĩ, ai ai cũng có gánh nặng của đời mình. Ai ai cũng có nỗi lo của mình. Ốc chưa mang nổi ốc mà lại mang chi thêm sò cho nặng.

Trong góc cạnh là người lắng nghe chia sẻ của nhiều người thì tôi thấy ai ai cũng có thập giá của đời mình và nhất là ai ai cũng lam lũ với cuộc sống. Có ai mà không có thập giá đâu để rồi mình lại không lo vác thập giá đời mình mà còn đi đè nặng thập giá trên vai người khác nữa.

Mạng xã hội không phải là con dao 2 lưỡi mà con dao rất nhiều lưỡi. Khen cũng từ cái miệng, chê cũng từ cái miệng. Mới ngày hôm trước khen nhưng ngày hôm sau quay lưng và nói xấu là chuyện bình thường. Điều này tôi trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống.

Câu chuyện người đàn bà bị ném đá ngày xưa làm tôi nhớ đến những người hay ném đá trên mạng. Người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình ngày đó chắc cùng lắm vài ba người chứ đâu phải hết đám đông. Ấy vậy mà cả đám đông lăm lăm ném đá chị ta. Cũng may là có Chúa Giêsu chứ không thì ngày hôm đó chị ta đã mất xác.

Có người ngày hôm nay cũng chết vì đàm đông mà cay nghiệt là đám đông đó không hiểu chuyện gì, không bắt được người ta phạm tội mà chỉ vì hận thù, căm ghét cái người mà có khi cả đời chả dính dáng gì mình.

Thực tế, trong xã hội có những án mạng. Người gây án có tòa án và lương tâm xét xử. Thế nhưng rồi ta lại thấy cộng đồng mạng như những quan tòa bất đắc dĩ kết án họ một cách dã man. Bi đát là phạm nhân đó chả dính dáng gì đến những người ném đá mà chưa bao giờ biết họ.

Thế giới mạng ngày hôm nay làm cho ta dễ rơi vào cái đám đông ngày xưa khi đòi ném đá người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Có những chuyện mà ta không hề biết, ta chỉ nghe thôi mà nghe thì chưa chắc là thật mà ta lại vội vàng hay hung hăng ném đá.

Chính vì thế, tôi luôn nhắc tôi rằng đừng bao giờ ném đá ai cả. Đơn giản tôi luôn nhận tôi là kẻ có tội. Sống vậy cho nó lành ! Đừng bao giờ vấy máu trên bất cứ một ai. Sống vậy là bình an và thanh thản.

Lm. Anmai, CSsR

Read 166 times Last modified on Thứ tư, 29 Tháng 3 2023 12:27