Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 05 Tháng 10 2023 20:22

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm A

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 21, 33-43)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi".

Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!" Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".

Suy niệm

Khi được cất nhắc vào một địa vị trong xã hội, ai cũng cảm thấy mình có trách nhiệm, có bổn phận lớn hơn, bên cạnh đó cũng có những tham vọng trong địa vị mới đó. Là con người, ai cũng chưa thể tránh khỏi vòng kim cô của quyền bính, của tham vọng. Vì thế, len lỏi vào mọi sinh hoạt của tôn giáo, cái bóng của việc quản lý cũng đang ảnh hưởng vô cùng lớn tới các tín hữu, tới mọi tổ chức và ngay cả trong việc cử hành các bí tích và nguồn ân sủng của Giáo hội. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 27 thường niên, là một dụ ngôn nói về ông chủ thuê các tá điền làm việc, nhưng cả nhóm đã chiếm đoạt vườn nho, đập đánh, phá phách tài sản của ông, thậm chí còn xua đuổi và loại trừ cậu con trai duy nhất của ông. Cơ cấu quyền bính, tham vọng làm chủ và chiếm đoạt, đã và đang ẩn hiện đâu đó từ xưa trong lịch sử nhân loại, rồi đã len lỏi vào đời sống tâm linh của con người.

Hình ảnh vườn nho là một hình ảnh gần gũi và thân thương đối với người Do thái từ thời Cựu ước, và mãi tới hôm nay. Tiên tri Isaia cũng đã hơn một lần dùng hình ảnh này, để nói về vườn nho Thiên Chúa đã và đang xây trồng ở trần gian. Bài đọc 1 kể lại ước mơ của ông chủ xây trồng vườn nho, để tặng cho người yêu, nhưng các tá điền đã phá vỡ vườn nho, phá vỡ tình thương ông chủ dự tính ban tặng cho người yêu: “Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại!”. Còn nỗi đau nào sánh được với nỗi đau của ông chủ, khi những người mình tin tưởng, đang làm tổn thương tình cảm dành tặng cho người yêu: “Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan”.

Lời tâm sự của thánh Phaolo gởi con cái thành Philliphe, thật ấm áp nhưng sâu sắc, tinh tế. Ngài khuyên bảo con cái hãy ý thức trong mọi việc mình làm, đặc biệt là trong sinh hoạt tôn giáo, bởi Thiên Chúa đã và đang yêu thương con người, chăm sóc và dưỡng nuôi con người bằng chính sự sống của Ngài: “Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô”. Có ý thức được mọi biến cố trong cuộc đời đến từ Thiên Chúa, con người mới có thể an tâm trong lời cầu nguyện và trong bổn phận của mình, đừng tham lam trong quyền bính, đừng tính toán trong cách quản lý, đừng mê muội với những giá trị tâm linh, hãy tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu đến từ Thiên Chúa. Hãy giữ trí lòng thanh thản và thực tâm để cầu nguyện và nhận ra ý Thiên Chúa mong đợi gì trong cuộc đời mình.

Còn niềm vui nào cho bằng khi một người làm công được ông chủ cho quản lý tài sản của ông, được làm việc trong vườn nho của một ông chủ rộng lượng, giàu tình thương như thế. Làm việc chăm chỉ, quản lý khôn ngoan và biết tính toán, là những gì cần thiết để đền đáp tình thương của chủ nhân ông. Câu chuyện trong bài tin mừng thì ngược lại, các đầy tớ, thay vì làm việc và quản lý tốt, đã phung phá tài sản ông chủ, đã làm việc bất cẩn và còn dự tính chiếm đoạt vườn nho của ông chủ nữa. Còn gì đau khổ cho bằng sự phản bội, ông chủ đã loại trừ những ai bội phản, những kẻ bất trung và những người lười biếng trong lúc làm việc: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết”. Nỗi đau xé lòng khi phải loại trừ những người mình thương mến, ông chủ đã phải hành động vì sự tham lam và thiếu trách nhiệm trong lúc quản lý và làm việc. Chính lòng tham của con người, đang dần giết chết chính mình, giết chết cả tình thương và lòng quảng đại, bởi đó là những liều thuốc bình an cho cuộc đời con người.

Đức Giesu đã thiết lập Giáo hội, một gia đình thiêng liêng của Ngài ở trần gian, trao cho các Tông đồ quản lý bằng những nguồn ân sủng là các bí tích, hướng dẫn Giáo hội bằng tinh thần phục vụ vô vị lợi, đó là mục đích của Thiên Chúa. Thế nhưng, xuất thân từ con người, không thiếu những giai đoạn và những công việc, Giáo hội coi mình là chủ nhân kho tàng ân sủng, chủ nhân mọi sinh hoạt trong gia đình của Thiên Chúa, vì thế, hình ảnh xin – cho vẫn luôn ẩn hiện trong lãnh vực thiêng liêng của Giáo hội. Những con người được trao trách nhiệm trông coi kho tàng đức tin, ân sủng, vô tình quên đi rằng, sự hiện hữu của bản thân họ trong thế giới, chổ đứng và công việc được trao phó, là một ân huệ lớn lao Thiên Chúa đã thi thố trên cuộc đời họ, để từ đây, tinh thần phục vụ và chia sẻ, phải luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong ơn gọi và đời tận hiến của mình. Chắc Thiên Chúa không muốn con người xây dựng một cơ chế giáo sĩ trị, rồi đặt Ngài làm cố vấn và hướng dẫn con người thực hành đâu.

Sự hiện hữu và chổ đứng của mỗi người trong thế giới này, đều là những ân ban của Thượng Đế, dù ngoài xã hội, địa vị và chức vụ được trao cho ai đó là để phục vụ một lợi ích lớn và đem lại những giá trị thực sự cho cuộc sống, tiếc thay, họ chỉ nghĩ rằng, cơ hội đến là phải tận dụng, vì thế nhiều sự sống bị cắt đứt oan uổng, nhiều con người bị đào mồ chôn khi sức sống của tình yêu của họ còn tràn đầy. Trong Giáo hội cũng không loại trừ, tinh thần phục vụ trong khiêm tốn, luôn được cổ xúy, luôn được đặt làm tiêu chí trong mọi công việc, nhưng đi vào thực tế, những ông chủ nhỏ đó đã và đang thực thi bổn phận như một người chủ đúng nghĩa, ban phát, ân huệ và khen thưởng. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người, khi thấy họ biết sống, biết cư xử với nhau như anh em một nhà, như những học trò đích thực của Thiên Chúa, thế nhưng, không thiếu những lần, Ngài đã phải nuốt nước mắt vào trong.

Trước thềm Đại Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ 16, có những người con ưu tú của Giáo hội, đứng lên đòi hết quyền lợi này quyền lợi khác từ người Mẹ của mình. Vì muốn bảo vệ sự mọi giá trị thiêng liêng của gia đình Thiên Chúa, vị Cha chung đã im lặng, xin ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đó có phải là chính con người đang muốn phế bỏ Thiên Chúa, chủ nhân vườn nho tình yêu, để thay thế một chủ nhân mới đó là ích kỷ của con người. Thiên Chúa vẫn im lặng bởi chung quanh cũng còn rất nhiều người, dám quên mình phục vụ cho anh chị em trên mọi cánh đồng truyền giáo. Họ dấn thân vào một thế giới bất công, một thế giới thiếu tính công bằng, một thế giới chỉ còn bạo lực và chiến tranh. Thế giới hôm nay đang đắm mình trong nền văn minh sự chết, bởi sự tham lam và ích kỷ đang xóa bỏ dần những gì Thiên Chúa hướng dẫn con người. Khi sự tham lam và ích kỷ lên ngôi, thì sự sống của đồng loại, phẩm giá của tha nhân, sẽ biến thành món hàng hoặc bị xóa sổ trong thế giới, con người đối xử với nhau bằng sự vô cảm, tính toán hơn thiệt và sẵn sàng loại trừ nhau vì một chút danh vọng và lòng tham.

Lạy Chúa, chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng Chúa dạy con một bài học lớn về sự hiện hữu của chính mình và tha nhân, tất cả cần cho nhau để nên thánh, xin giúp chúng con đọc được nhiều bài học hơn trong các sứ điệp Chúa gởi đến cho con người. Chúa luôn mong con người hãy sống tử tế với nhau, biết yêu thương và tôn trọng nhau trong tinh thần phục vụ, xin giúp chúng con biết ý thức mục đích Chúa trao cho mỗi người trong mỗi ơn gọi và mỗi công việc, để chúng con sống đúng tinh thần Chúa hằng mong đợi nơi mỗi người. Amen.

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

 



Read 139 times Last modified on Thứ bảy, 07 Tháng 10 2023 07:09