Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2011 20:43

Tình Yêu hay Gia Đình

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
tinhyeu1        Tiếng chuông chiều vọng lại từ ngôi nhà thờ Đá gợi lên trong tôi bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Ngôi nhà thờ Đá đó, đã một thời từng chiều tôi sải bước chân trên triền cỏ cùng anh. Tình yêu là thế, hạnh phúc là vậy! Nhưng đằng sau những nụ cười rạng rỡ khi gặp anh, lòng tôi đầy trăn trở và khắc khoải đau thương về trách nhiệm, về đạo đức, về truyền thống gia đình và phong tục quê hương mà tôi đang sống.

Tôi và anh quen nhau tình cờ trong một đêm Giáng sinh, khi chúng tôi cùng dự thi hát thánh ca tại nhà thờ Đá. Anh trẻ trung, phong lưu, nghệ sĩ và đầy nhiệt huyết của tuổi 40. Tôi, một thiếu phụ đã có chồng và hai con. Tôi kém anh 2 tuổi, nếu tôi là một thiếu nữ thì thật xứng hợp với anh.
Ngay từ giây phút đầu, chúng tôi đã bị cuốn hút bởi nhau. Tôi thấy dường như định mệnh đang nối kết anh và tôi. Mặc dù tôi vẫn ý thức mình đã có một gia đình, tôi đang sống cùng chồng dù tôi chưa bao giờ có tình yêu với chồng. Chúng tôi đến với nhau như thể phải có nhau để theo đúng quy luật sinh lý con người. Chồng tôi do cha mẹ tôi lựa chọn, khi tôi còn ngồi trên ghế trường trung học, với hy vọng anh sẽ đem lại cho tôi một cuộc sống an nhàn và một tương lai tươi đẹp. Vốn là một cô gái từ nhỏ luôn được gia đình ấp ủ, tôi ngoan hiền tới mức nhu nhược, không dám chối từ ý muốn của cha mẹ, mặc dù tôi không yêu anh ấy. Gia đình tôi vốn gia phong, nề nếp, nhưng khi cha mẹ tôi chọn anh ấy cho tôi thì ông bà không hề biết đấy sẽ là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Chúng tôi cưới nhau trong tiếng pháo rộn rã, tiếng chúc mừng của những người thân. Cuộc hôn nhân êm xuôi như cánh diều thuận chiều gió. Tôi không có một lý do gì để phàn nàn về một lễ cưới môn đăng hộ đối như thế. Thời gian gần đây, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chồng tôi phải đi làm xa, tôi ở nhà chăm lo cho hai con ăn học. Cuộc sống chung của tôi với anh, dù không có tình yêu, nhưng tôi luôn là người vợ ngoan hiền. Tôi luôn sống theo trách nhiệm của người làm vợ, làm mẹ. Đôi lúc tôi tự an ủi mình: Con gái miền quê như mình, có mấy ai được sống cho tình yêu mà mình lựa chọn? Hơn nữa, khi chấp nhận ý muốn của cha mẹ cũng có nghĩa là mình đã lựa chọn rồi. Chúng tôi không mấy khi to tiếng với nhau, nhưng sự nhàm chán thì có. Bởi lẽ cuộc sống gia đình không khởi đi từ tình yêu, mà chỉ như một sự bù đắp chỗ trống hay chạy theo quy luật cuộc đời thì làm sao có hạnh phúc? Tôi không dám mơ tới chữ “tình yêu” hay “hạnh phúc” thật sự, tôi chỉ biết rằng mình đang có một người chồng và hai đứa con. Tôi phải sống cho gia đình ấy!
       Từ khi gặp anh, cái đêm Giáng sinh tại ngôi nhà thờ Đá ấy, tôi luôn phải trải qua sự giằng co nội tâm. Anh nói: “Mình phải quyết định cho cuộc đời của mình, dù chỉ một lần thôi, để sau này không tiếc nuối.” Còn tôi, trách nhiệm đối với gia đình và dòng họ làm tôi khó xử. Các con tôi cần có cả cha và mẹ. Anh biết rõ phong tục Việt Nam mình, một cuộc chia tay của cha mẹ sẽ đem lại nhiều hậu quả khó lường cho con cái. Hơn nữa, sợi dây hôn nhân của Giáo Hội kéo tôi trở về với chính mình. Dẫu rằng giữa tôi và chồng mình không chút tình yêu, nhưng chúng tôi đã là một gia đình từ lâu, làng xóm đều biết…
Nếu tôi đến với anh để sống cho tình yêu của mình, các con tôi sẽ ra sao khi dư luận xã hội đè nặng lên cuộc sống của anh, tôi và các con? Anh biết rõ tập tục của người Việt mình, làm sao tôi có thể thoát ra được những làn sóng dư luận nhiều khi khắc nghiệt ấy? Liệu tôi có được thanh thản tâm hồn để sống cho tình yêu của mình không? Dù trong cử chỉ chúng tôi không đi quá giới hạn, nhưng tôi ý thức rằng tôi yêu anh, tìm gặp anh và tạo cơ hội để đến với nhau, lúc đó tôi đang “ngoại tình”. Có những lúc tôi muốn thoát ra khỏi phong tục, tập quán của quê hương, muốn sống tự do cho tình yêu và đam mê của mình. Nhưng khi nghĩ lại, nếu không có những truyền thống, tập quán đó, không có giao ước hôn phối, tôi khó có thể trở thành người vợ thủy chung, người mẹ có trách nhiệm với con cái. Tôi đã từng băn khoăn lựa chọn giữa anh và chồng tôi, giữa tình yêu và gia đình. Lựa chọn bên nào cũng có tổn thất, buồn đau…
      Đêm nay, Giáng sinh lại về, tôi ngồi đây, bên hang đá nhỏ. Tôi nhớ về anh, nguyện cầu cho anh luôn được bình an. Giữa chúng tôi giờ như khách qua đường tình cờ gặp gỡ rồi để lại cho nhau bao kỷ niệm đẹp. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp tôi biết lựa chọn đúng. Gia đình quan trọng hơn đam mê và hạnh phúc riêng tư. Tôi đã lựa chọn và không hề tiếc nuối.
Nhìn Chúa Hài Đồng trong máng cỏ, tôi tự nhủ lòng mình: Thật may là mình đã không đặt thêm Thánh Giá lên vai Chúa!

Nguyên Hương

Read 2254 times