Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 15 Tháng 11 2012 16:17

Bạn Tôi

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Nhịp bước leo lên đỉnh đồi cao Chân tôi mỏi mệt đến đảo chao Tấm hình mẹ tôi chợt rơi xuống Tôi thõng đôi tay, mắt lệ trào. 

 









BẠN TÔI
Một buổi nắng hồng nắng mới lên
Bạn đến bên tôi khẽ gọi tên
Lời gọi thiết tha và dìu dặt
Ân nghĩa trao tay đợi trả đền.

Vườn tình ngõ nhỏ gió đong đưa
Cùng bạn văn chương sớm tối về
Tôi đành giã biệt tình xưa cũ
Cất bước lên đường, bỏ người xưa.

Bạn tôi đi trước, tôi đi đi sau
Đôi chân nhịp bước mắt nhìn nhau
Bạn tôi mở lối nhìn tôi bước
Nẻo rộng tôi theo lòng vương sầu.

Dẫu rằng chẳng biết sẽ về đâu
Đôi tay chồng chất những mong cầu
Hành trang nặng gánh bao nhiêu thứ
Một túi đầy thơ, tình đậm mầu.

Cất bước đoạn trường mới nắng mai
Tôi thấy đường đi sao thật dài?
Chồn chân, mỏi gối tôi đứng lại
Sợ lắm bạn ơi áo mơ phai !

Hành trang quá nặng trĩu đôi chân
Đành phải bỏ đi một đôi phần
Tấm áo năm nào ai kỷ niệm
Bỏ lại lề đường chẳng phân vân.

Chân bước nhẹ theo gót bạn hiền
Bạn tôi thanh thoát tựa thần tiên
Hành trang của bạn không gì cả
Chỉ một trái tim sáng diệu huyền.

Tới khúc sông sâu khó vượt qua
Nắng đã lên cao tưởng ngày tà
Dừng lại lòng tôi sao khát cháy
Quán trọ - bóng râm – một đôi nhà.

Xin bạn cho tôi một chút thôi
Dừng bên quán trọ tìm thảnh thơi
Bạn tôi cười khẽ tay kéo bước:
“Hãy cố lên đi sẽ ổn thôi !”

Con đường vừa nhỏ lại vừa xa
Trời mới xế trưa, nắng chưa tà
Đến đoạn đồi cao treo leo quá
Tôi mệt rã người, mắt đã hoa.

Nhìn lại hành trang thấy còn nhiều
Rút cuốn Album mình thương yêu
Có hình bè bạn cùng tri kỷ
Tôi quẳng lại sau thấy nhẹ nhiều.

Nhịp bước leo lên đỉnh đồi cao
Chân tôi mỏi mệt đến đảo chao
Tấm hình mẹ tôi chợt rơi xuống
Tôi thõng đôi tay, mắt lệ trào.

Bạn tôi quay lại dìu tôi lên
Ghé mắt gần bên nụ cười hiền:
“Cố lên phía đích không xa nữa
mọi cái thời gian sẽ tạm yên ! ”

Đỉnh dốc càng cao sức càng mềm
Gót tôi nặng nhọc khó lê thêm
Ngoảnh lại hành trang còn một túi
Một túi tình thơ khó bỏ quên.

Tôi thả đôi tay giữa não nề
Rơi cả túi thơ, cả đam mê
Đầu tôi gục xuống trong mắt lệ
Bạn bỗng cười vang: “Đích đã về !”

Trời hửng chân mây đã tới rồi
Bàn tay mềm ấm bạn dắt tôi
Đỉnh đồi cao vút bình minh tỏa
Ôm bạn trọn tay tôi mỉm cười !

Nguyên Hương

Read 1238 times Last modified on Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 19:48