Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 17 Tháng 10 2015 17:36

Tự tình

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
   Tự tình 

 

Từ ánh mắt , từ suy tư của một người mà tôi vô cùng thương nhớ . Những niềm đau nỗi nhớ  đó ăn gặm vào tim tôi ,cho tôi những cơn đau huyền diệu ,để tôi viết thành thơ, dệt thành nhạc .Mặc dù những vần thơ non nớt ,những nốt nhạc vụng về của tôi chưa đủ  để nói lên điều sâu sắc ,quê hương con người và Thượng Đế !Tình yêu con người và cuộc sống !
            

Bính ơi !Thời gian cứ thoăn  thoắt trôi nhanh không hề biết mệt mỏi ; mọi sự , mọi vật và mọi việc đều phai nhạt dần theo nó . Nhưng những kỷ niệm ,hình ảnh  với những ước mơ hoài bảo chẳng nhạt đi . Thời gian cứ vậy trôi qua ,niềm đau nỗi nhớ cứ lớn dần và lớn mãi, thúc đẩy ước mơ ngày đó bừng sống dậy mãnh-liệt và…nhức-nhối…

 

Trái đất tròn còn quay mãi,ước mong một ngày nào đó lại gặp nhau,ta sẽ ngỡ-ngàng,sửng sốt nhìn nhau ! Trời!con người thay đổi nhiều quá!thay đổi theo dòng đời đầy biến động;Và lúc đó mình sẽ gặp lại nhau ở một tấm lòng ,nhắc lại ước mơ thủa trước,người viết thơ dệt nhạc,kẻ hát rồi ngâm những vần điệu của nhau,vì nhau,rồi sẽ cười với nhau một nụ cười bẽn lẽn,mơ màng nhưng chan hoà hạnh phúc .

 

Xin cảm tạ Thượng-Đế  đã ban tặng niềm đau nỗi nhớ của một kẻ xa người!

 

Huyền diệu và vinh quang thay;xin dâng lên và hướng trọn về Người!

                                                                                                                        

Ánh mắt

 

Ánh mắt em thẳm sâu hình gợn sóng

Của biển chiều ru điệp khúc mênh mông

Vút thinh không khúc nhã nhạc tình hồng

Làm run rẩy ráng chiều hiu hắt nắng.

 

Ta chợt thấy lòng ta như biển vắng

Rất đông người mà chẳng một bước chân

Đến bên ta như người bạn tri âm

Rồi cùng ta hòa khúc ca tình ái.

 

Ta muốn ta với em đi cùng mãi

Cuối cuộc đời hạnh phúc chẳng phôi phai

Hết con đường tình nghĩa chẳng nhạt nhòa

Tình muôn thủa một gia đình mái ấm.

 

Ước mơ đó một ước mơ bình dị

Nghĩ cuộc đời không thể cản mình đi

Nhưng phôi pha như nắng bãi cát vàng

Chìm hiu hắt rồi tan vào biển vắng.

 

Ta vẫn biết tình yêu là khát vọng

Yêu mặn nồng như sức nóng lửa thiêu

Yêu miên man như gió nhẹ ban chiều

Nghĩa phu thê, một tình yêu mầu nhiệm.

 

Ước muốn thế nhưng tình không như thế

Chia tay nhau khiến tình lỡ câu thề

Bờ biển vắng chiều nay mờ nhạt nắng

Khóc hai người lòng cay đắng chia tay.

 

Hoàng hôn buông không gian chìm bóng tối

Vẫn rỡ ràng lấp lánh mãi không nguôi

Để đời ta cho năm cùng nguyệt tận

Mãi nhớ hoài ánh mắt thủa xa xăm.

 

Hồng Bính

 

 

 

 

 

 

Read 1106 times Last modified on Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 20:46