Như một tiếng tự tình mà tác giả chính là em, mời em về đây cũng là tự mời mình về đây, về đỉnh đồi yêu thương thủa ấy với vút cao Cây Thập Giá biểu tượng của một tình yêu dâng hiến và tự hủy cho người mình yêu, một tình yêu mãi muôn đời bất diệt, một tình yêu khiến cả nhân loại quỳ gối tôn thờ....
Theo dấu chân lên đồi
Nhìn áng chiều trôi
Lững lờ mây tím
Nghe tình yêu xô về vô bờ bến
Máu thắm loang hồng
Đỉnh đồi tình yêu nở hoa
Cho cát bụi phôi pha.
Em Ơi, Về Đây
Em ơi,
Về đây miền cát bụi
Nghe nỗi niềm của tuổi đôi mươi
Nghe tiếng thơ đưa tiễn tiếng cười
Nghe dòng đời xô về bao con sóng.
Lắng nghe xao động
Cõi thâm sâu
Lời tự tình biết gửi về đâu
Cho tơ lòng bối rối
Chùng xuống chạm vào lời thương vội
Tha thiết ngàn trùng.
** *
Em ơi,
Về đây miền máu lửa
Theo dấu chân lên đồi
Nhìn áng chiều trôi
Lững lờ mây tím
Nghe tình yêu xô về vô bờ bến
Máu thắm loang hồng
Đỉnh đồi tình yêu nở hoa
Cho cát bụi phôi pha.
Nguyên Hương
Published inThơ