TRẢ ÁO
Vườn địa đàng
Một chiều vàng nhạt nắng
Thiên Chúa thăm viếng Adong Evà
Nhưng ông bà vô cùng bối rối
Hai thân thể trần truồng tội lỗi
Ước gì bóng tối phủ lấp hình ảnh xấu xa
Thôi đành che khuất phần nào nhờ chiếc lá
Chỉ dám đứng xa xa thưa với Chúa
Chính con đây Evà
Aó quần nhân đức phẩm hạnh con tội lỗi con đã
lột ra
Con trần truồng xấu xa quá
Nhưng Chúa ơi
Con rắn đã rủ rê con phạm tội
Hãy nhớ tới
Adong đã phân bua với Chúa
Con đã mắc lừa
Người đàn bà mà Chuá đã cho con
Nàng rủ rê con ăn trái cấm
Chính tội đã xâm phạm tình yêu
Làm rối tung mọi điều
Bất trung dối lừa
Đổ thừa, chối quanh, căm hận
Bóng tối khổ đau bao phủ thân phận
con người
Nhung tức thời
Chương trình yêu thương vời vợi xuất hiện
Ơn cứu độ đã xuất phát ở đường biên
Rắn thù muốn cắn gót chân
Nhưng vẫn bị đạp đầu
Bởi Con của người nữ nhiệm mầu
Maria! Áo vô nhiễm nguyên tội khiết trinh
Áo nhân đức phẩm hạnh che phủ mình
Sẽ mặc lại cho chức danh con người
Được tạo dưng theo hình ảnh của Chúa Trời
Đã một thời Evà bị tội lỗi lột bỏ
Để trần truồng xấu xa đau khổ
Và vô bờ bất hạnh kiếp nhân sinh
Ngô xuân Tịnh
XIN TRỜI ĐỔ SƯƠNG
Is 11,1-3
Trời cao xin đổ dạt dào
Màn sương cứu độ thấm vào nhân sinh
Và mây quy tụ trời xanh
Mưa công chính đổ ngập tràn đất khô
Thấm vào đất mở lòng ra
Giống lành cứu độ reo ca nảy mầm
Rừng cây chính trực vươn lên
Gió ngàn thánh sủng nhạc rền lời ca
Hồng ân Thiên Chúa hải hà
Sóng triều hy vọng mọi nhà dâng cao
Giữa lòng nhân thế quặn đau
Chiến tranh bạo lực đỉnh cao dữ dằn
Giàu nghèo hố thẳm phân ranh
Văn minh sự chết lấn nhanh lòng người
Tội ác tràn ngập khắp nơi
Giêsu Cứu Chúa cứu đời thật mau !
Lời kinh ướt đẫm lệ sầu !
Ngô xuân Tịnh