Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 26 Tháng 2 2023 07:48

Nhổ mì...

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  NHỔ MÌ ...

Cứ thứ Bảy hàng tuần, thói quen từ rất lâu của giáo xứ nơi tôi đang ở là anh chị em quy tụ lại với nhau để tĩnh tâm. Đơn giản lắm ! Mở đầu là tràng chuỗi Mân Côi, đọc Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và chia sẻ Lời Chúa ...

Sôi nổi nhất vẫn là tâm tình tự đáy lòng của người dân. Dân thiểu số mà ! Có sao họ nói vậy. Họ chả thêm bớt gì. Họ đơn sơ lắm. (một số người học đòi lối sống mới thì tôi không bàn đến)

“Ama ! Con giận chồng con mấy bữa nay ! Con năm nay 70, con đi không được. Con kêu chồng con chở con tới Nhà Thờ mà không chịu chở. Ổng đi chơi thì được mà kêu chở đi Nhà Thờ là không chở ! ...”

“Ama ! Con giờ rảnh ! Nghỉ ngơi nên con dành nhiều thời gian đến Nhà Thờ. Bữa con nói với ama đó ! Sống làm người tốt khó quá là vì con giúp nhà thờ nhưng cũng có lời ra tiếng vào ...”.

Dễ thương là vậy đó ! Có sao chia sẻ vậy. Có hôm có người khóc và xúc động. Cả người giảng tĩnh tâm cũng phải khóc vì có những lần không kiềm được cảm xúc.

Hôm nay thì không khóc ! Hôm nay buồn ! Buồn là vì số người đến thưa thớt quá !

Dĩ nhiên là không để trong lòng nên mới hỏi :

- Sao ama thấy cứ vắng vắng làm sao đó ! Muốn tiếp tục chương trình Giáo Lý mà sao vắng vắng vậy ! Buồn quá !

- Tại đi nhổ mì đó ma !

Nghe hai từ “nhổ mì” là rợn cả gai óc. Thương lắm ! Thương ơi là thương chứ không phải chuyện đùa.

Sống ở đây là vậy thôi ! Mùa nào việc đó ! Đất không có để trồng trọt, súc vật thì cũng chả có để mà chăn nuôi. Chỉ còn một con đường duy nhất đó là đi làm thuê làm mướn. Thanh niên thì về Bình Dương, Đồng Nai và Sài Gòn để kiếm sống. Người lớn hơn một chút thì ở nhà và đi làm thuê.

Ở cái vùng này có cái gì sống ngoài cây mía, mì và thuốc lá đâu. Tất cả cũng là của đại gia giàu có đầu tư. Người dân thì đi làm cỏ, nhổ thuê thôi. Quanh năm suốt tháng là vậy. Đến cái mùa hái cà thì càng thê thảm. Già trẻ lớn bé còn sức lao động là dắt díu nhau lên đường đi hái cà phê mướn.

Vậy thôi ! Không có làm sao có cái để mà sống. Nói sống đạo và giữ đạo theo lý thuyết xem chừng ra rất dễ nhưng với đời sống dân ở đây xem chừng ra rất khó.

Cũng tâm sự của người bị chông không chịu chở đi nhà thờ chia sẻ tiếp sau chuyện chồng không chở : “Anh chị con lên núi ở rồi ama ! Họ đâu có về đâu để mà đi nhà thờ đi Lễ được. Đến chết thì chả biết sao nữa ama ơi !”.

Nghe xong mà chạnh lòng.

Ở cái vùng này câu chuyện lên núi hay nhổ mì là câu chuyện đắng lòng lắm. Dân đâu còn đất để canh tác. Họ bèn rủ nhau lên núi để kiếm sống qua ngày. Cứ hình dung ra cái nắng nóng vùng này thì chỉ nghe thôi đã rợn tới óc rồi. Thế nhưng không còn cách nào để mưu sinh nên họ bèn lên núi.

Vậy đó ! Giữ đạo và sống đạo không hề đơn giản. Chỉ có ngồi đó mà nói thì có lẽ là dễ thôi. Kèm theo đó là bao nhiêu chi phí cho sinh hoạt trong Xứ đạo. Đâu dễ để mà ngửa tay đi xin tiền sinh hoạt hàng tuần hay hàng tháng. Xây nhà thờ nhà xứ thì may ra người ta còn giúp chứ đâu ai đi giúp cái chuyện sinh hoạt định kỳ. Và như thế, câu chuyện truyền giáo có lẽ mãi mãi là câu chuyện không có hồi kết.

Cái gì cũng thế ! Hình ảnh bao giờ cũng đẹp nhưng đừng quên rằng hình ảnh chỉ mang tính cách minh họa.

Hội nghị này hội nghị kia cũng thế ! Khẩu hiệu này khẩu hiệu nó cũng vậy thôi ! Tất cả cũng chỉ ở trên bàn giấy hay được in thật đẹp và để nhìn ngắm cũng như lên hình lên web cho nó đẹp thôi.

Có lẽ cũng chả có giờ để ngồi gõ phím. Nói ra thì người ta bảo than thân trách phận. Vui và bình an lắm ! Nhất là khi cùng sống chung và cùng cảm cái kiếp nghèo.

Có thể ai nào đó chung chia chục ký gạo, thùng mì tôm cũng thật trân quý. Cũng phần nào giúp cho những gia cảnh khó khăn trong một thời gian nào đó. Thế nhưng rồi cái nghèo và cái khổ cứ như ôm chầm người đồng bào thiểu số ở nơi đây.

Như hôm nọ trong một bài tôi đã viết. Ngày sau hết nghĩa là đến ngày phán xét, chắc có lẽ Chúa cũng cảm thông và du di cho anh chị em dân tộc thiểu số thôi. Nhìn đời sống của họ đến độ con tim chai đá của tôi cũng còn thương chứ đừng nói đến Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ thương họ nhiều vì họ quanh năm suốt tháng và cả đời cơ cực.

Họ ăn uống thiếu chất và kham khổ thì làm sao trí hiểu và trí thông minh của họ làm sao như người Kinh được. Họ chân chất với cây mía cây mì thì làm sao họ nghĩ xa hơn được. Chính vì thế, khi ở với họ, phải thương cả những cái ngây ngô đến dại khờ của họ cơ. Có sống chung mới hiểu được lòng của họ mà thôi.

“Nhổ mì” ! Hai từ nghe mà sợ ! Chính vì nhổ mì để rồi số lượng anh chị em đến tĩnh tâm có phấn giảm sút. Đành chịu thôi vì lẽ kế sinh nhai mà ! Khi và chỉ khi mình rơi vào cảnh nghèo và tình cảnh chạy ăn ngày 3 bữa mình mới thấu hiểu được nỗi đau. Cái ăn còn chưa có làm chi nói đến cái giữ đạo. Thôi thì mọi chuyện xin trao dâng vào bàn tay của Chúa mà thôi.

Lm. Anmai, CSsR

Read 297 times Last modified on Thứ hai, 27 Tháng 2 2023 20:23