Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 16 Tháng 12 2022 10:16

Tản mạn chuyện đi máy bay và.....

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  TẢN MẠN CHUYỆN ĐI MÁY BAY VÀ ...

Không bỏ được cái tật hay suy nghĩ. Suy nghĩ rồi viết ra. Viết ra có người đọc. Đọc có người thích có người chê. Âu cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống. Khen cũng được mà chê cũng chả có sao. Mình mãi mãi vẫn là mình. Ngày mỗi ngày vẫn trải lòng trên những trang viết để có khi ai đó đọc, cảm và cân chỉnh lối sống.

Vì lý do sức khỏe nên khi có việc cần cứ phải bay. Chả phải sang giàu hay phung phí nhưng không còn cách nào khác nên đành chấp nhận bay. Mỗi lần bay là mỗi lần đâu đó có bài học cho cuộc đời.

CHUYỆN ĐÁNH GIÁ BỀ NGOÀI ...

Gần nhất, hôm về dự tang lễ của Cha Giuse Tiến Lộc. Như mọi lần với chiếc ba lô trong đó có máy thở và ít vật dụng cá nhân đơn giản. Kèm theo đó cũng là bộ đồ rất giản đơn vơi bên ngoài chiếc áo gió mỏng manh. Đặc biệt là đôi tông Lào mua ở chợ với giá 60 ngàn đồng chẵn.

Thường tôi vẫn chọn góc cuối cùng của máy bay để tránh và hạn chế phiền hà cho ngươi khác. Vì là ghế cuối nên cứ thư thả chờ mọi người lên hết. Khi lên đến chỗ thì cô bé kia đã ngồi. Nhân viên phục vụ mời cô đó di dời sang bên cạnh. Tôi an vị vơi 44 G như đã chọn. Ngồi chưa nóng đít, cô hồi nảy ngồi ghế tôi nói : “Chú mang khẩu trang vào”

Tuân lệnh mang theo lời của hàng xóm. Câu chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như cô không khuyến mãi cho thái độ khinh miệt người mang dép tông Lào. Cô dời cặp giò của Cô qua anh chàng ngồi bên ngoài kiểu xa lánh anh chàng mang tông Lào cạnh cô. Tôi ngạc nhiên vi thái độ khinh khi lộ liễu như thế. Tôi thầm nghĩ giá như tôi cà khịa hay noi chuyện thì có thể cô khinh. Tiếc rằng không nói dù nửa lời nhưng nhận được thái độ khinh khi hiếm có. Người ta như vậy thì tôi quay lưng lại cho cô ấy hài lòng. Tôi quay lưng suốt chuyến bay cho đến khi tôi là hành khách cuối cùng bước xuống cửa máy bay.

Cũng chẳng lạ với lối sống nhìn bề ngoài như ngày hôm nay. Xã hội, con người đã tạo ra chuyện khinh người này. Mà cũng chả lạ, thời Thánh Giacôbê đã có để Ngài hơn một lần nhắc nhở, cảnh báo về sự bất công trong cộng đoàn mà nhiều khi chúng ta hành xử cách vô thức: khi một người ăn mặc sang trọng, vàng bạc đầy mình, được mời ngồi hàng đầu; còn người nghèo thì cho ngồi chỗ cuối.

Ước gì chúng ta đừng theo thói tục để đánh giá cũng như khinh khi người nghèo.

Ra đường (trừ khi dâng Lễ) tôi vẫn ăn mặc bình dị như người nghèo để phần nào đồng thân đồng phận với người nghèo để cảm được cách đối xử của những người giàu và quyền cao chức trọng hay chỉ đánh giá bề ngoài. Tánh kỳ ! Tôi thích nhìn người khác vênh váo và khinh người để nhớ rằng mình không bao giờ được khinh người khác.

VÀ CHUYỆN THAM DỰ THÁNH LỄ ...

Ai đã từng đi máy bay thì đều biết quy luật của hàng không. Quầy thủ tục sẽ không nhận khách (nội địa) trước 45 phút khi máy bay cất cánh. Chính vì vậy để rồi bất cứ ai sử dụng phương tiện hàng không đều phải tuân thủ quy định này. Có người rớt lại vì quá giờ quy định.

Điều nữa là trong suốt chuyến bay, hành khách tuyệt đối không sử dụng thuốc lá kể cả thuốc điện tử. Điều ngặt hơn nữa là trong suốt chuyến bay hoàn toàn không sử dụng điện thoại mà có muốn liên lạc thì cũng chẳng có sóng.

Với câu chuyện quy định đến sớm cũng như chuyện sử dụng điện thoại làm tôi liên tưởng đến chuyện tham dự Thánh Lễ.

Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật có lẽ dài lắm là tầm 60 phút. Ấy vậy mà cũng có người vui vẻ cắt trước cắt sau. Có những người như là một thói quen lề mề. Họ đến Nhà Thờ khi Cha bắt đầu giảng và vui vẻ quay gót khi chưa nhận phép lành cuối Lễ. Kèm theo đó là câu chuyện điện thoại. Không ít lần khi tham dự Thánh Lễ thì có người vui vẻ nói chuyện qua điện thoại. Đó là chưa nói đến những tiếng chuông lạc lõng giữa bầu khí trang nghiêm sốt sắng.

Chưa hết, những người ngồi bên ngoài Nhà Thờ thì vui vẻ dùng điện thoại để lướt web và xem mạng xã hội. Tệ hơn nữa là có người còn vô tư phì phè thuốc lá.

Nghĩ cũng vui. Đi máy bay thì người ta giữ nghiêm ngặt những quy định còn dự Thánh Lễ thì lại khác.

Thôi thì tự do, mỗi người một quan điểm và mỗi người một chọn lựa sống cho riêng mình.

Có lẽ ở thành thị thì chuyện tham dự Thanh Lễ nó khác với vùng quê nơi tôi đang sống. Ở quê nơi tôi đang sống, người dân tham dự Thánh Lễ xem chừng rất sốt sắng cũng như đến thật sớm và không ai ra về trước khi nhận phép lành cuối Lễ.

Tản mạn đôi chút về những câu chuyện ở đời thường. Xin chia sẻ để đâu đó ai đó đọc được để cùng nhau ta sống tốt hơn giữa cuộc đời.

Lm. Anmai, CSsR

Read 227 times Last modified on Thứ sáu, 16 Tháng 12 2022 18:14