Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 07:19

Vậy mà...

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
VẬY MÀ ...

            Qua một người anh em, tôi được tin Cha Giuse vừa về với Chúa !

            Tôi cảm thấy thật khó tin nhưng vì là từ người anh em thân tín nên nguồn tin chính xác. Anh Giuse Tiến Lộc đã về nhà Cha.

            Tin Anh ra đi làm cho nhiều người bàng hoàng và tiếc nuối. Bản thân tôi cũng vậy, Anh là bậc cha, ông, anh trong Nhà Dòng. Anh để lại trong lòng những người quen biết nỗi tiếc nhớ và lòng biết ơn vì những di sản Anh để lại.

            Hay tin Anh mất, một bạn trẻ nói với tôi : “Con mang ơn Cha Tiến Lộc nhiều lắm ! Nhất là Cha đã dạy chúng con về đời sống hôn nhân”.

            Có người thì suy nghĩ cao quá : “Sao bạn biết tin này mà đưa ? Bạn là ai ?” Chả ai bao giờ đưa tin không kiểm chứng hay không xác thực nhất là một ai đó qua đời. Hỏi với cái giọng điệu đó tôi đành nín lặng. Rồi sau đó một số người phản hồi lại rằng tin đưa ra chính xác kèm theo cáo phó tôi thấy nhẹ nhàng hơn trước sự xôn xao của dư luận.

            Anh ra đi thật sự là nhanh và vội quá !

            Một chị tâm huyết về việc dạy giáo lý chia sẻ với tôi : “Cha Tiến Lộc có hẹn đi chơi với nhóm thứ Tư này, 7/12... Vậy mà...”

            Con gái của Thầy Trần Duy Nhiên (bạn thân của Cha Giuse) chia sẻ với tôi : “Mới chiều hôm qua tụi con còn dự Lễ do Bố dâng mà. Bố dâng lễ Giỗ cho 1 trưởng ... Vậy mà ...”

            Nghe vậy và biết vậy. Tôi thì gặp Anh lần sau cùng cách đây có 3 bữa. Vậy mà ...

            Thật thế, trong thân phận làm người, con người chúng ta chỉ là những người thật nhỏ bé và sống dựa vào Chúa. Chúa mới thật sự là Chúa, là Chủ của đời ta. Có khi ta tính thế này thế kia nhưng Chúa lại là Chủ để rồi chúng ta vẫn thường nói với nhau : Vậy mà ...

            Trong cuộc sống, có người tưởng mình giàu có mãi mãi. Có người tưởng mình trường thọ. Có người tưởng mình ở mãi trên đỉnh vinh quang của quyền thế. Có người cứ nghĩ mình đẹp mãi và sắc đẹp không tàn phai. Thế nhưng rồi : Vậy mà ...

            Dịp đám cưới của một người thân quen như trong gia đình ruột thịt, vui buồn có nhau nên chúng tôi có mặt. Dù ở rất xa nhưng chúng tôi về. Dù yếu nhưng Cha Giuse vẫn đến. Đến tiệc cưới khi còn thưa thớt người. Khi tìm đến bàn đã đánh số chợt nhìn ra Cha Tiến Lộc. Và dĩ nhiên tôi đến chào Cha.

            Sau khi chào, Anh chưa nhận ra tôi. Anh nói : “Xin lỗi ! Mình dạo này hay quên lắm ! Mình chưa nhận ra ai cả. Xin nói cho mình biết với !”.

            Thế là tôi khai nhân thân cho Cha và Cha vui vẻ nói chuyện tâm tình. Cha cũng chia sẻ những ưu tư trong tuổi già đau bệnh. Cha cũng kể lại cái chuyện Lễ mừng 50 năm linh mục. Tôi nói với Cha là tôi có xem Thánh Lễ đó qua màn hình vi tính. Cha nói rằng Cha Hợp là Cha bạn muốn tổ chức mừng 50 năm của Cha. Ban đầu dự định là 40 bàn nhưng sau đó là 65 bàn.

            Anh em hàn huyên với nhau đôi câu chuyện. Tôi xin phép lui bước vì lẽ bàn của Anh đang ngồi là bàn VIP. Bàn này là của các đấng các bậc nên tôi phải nhanh chân về vị trí cũ.

            Tiệc tàn, tôi ngồi lại với Anh và vài người thân quen cùng với 2 cha khác nữa. Nói chuyện một lát thì cháu tôi gọi tôi về.

            Đến sáng hôm sau. Chuông điện thoại đổ. Bên kia gọi chính là số máy của Cha Tiến Lộc. Không biết có chuyện gì mà Anh gọi. Đơn giản, Anh gọi và Anh xin lỗi tôi về câu chuyện tối hôm qua ban đầu Anh không nhận ra tôi. Anh nói rằng nhật ký mà Anh viết còn ghi tâm tình của tôi. Nghe Anh nói lời xin lỗi, tôi nói với Anh là không có chuyện gì, tuổi tác nên quên cũng là chuyện dĩ nhiên.

            Và rồi đến chiều hôm nay, tin Anh về với Chúa quả thật là bàng hoàng. Tôi gửi tin đó cho Mẹ cũng như cậu của Chú rể hôm đám cưới vừa rồi thì tất cả đều ngạc nhiên và thương tiếc. Thôi thì mọi người cùng hiệp nguyện xin Chúa thương đón nhận Cha Giuse vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

            Vậy đó, đời người là như vậy thôi : Nay anh – mai tôi ! Cứ suy nghĩ như thế cho nhẹ lòng và bớt lăn tăn. Thật sự là như thế vì ngày nào, tuần nào, tháng nào cũng có sự ra đi mà. Ra đi cũng là định luật hết sức bình thường trong cõi nhân sinh. Dẫu biết vậy nhưng vẫn có điều gì đó nuối tiếc và thương nhớ những người thân cận nhất là những người ảnh hưởng đến đời mình như Cha Giuse.

            Anh ra đi nhanh và vội nhưng trong niềm tin, tôi thấy Anh như có sự chuẩn bị nào đó vì khi hỏi thăm sức khỏe thì Anh không giấu sự giới hạn về sức khỏe của mình cũng như những giới hạn khác nữa của phận người. Thôi thì tất cả mọi sự ta phó thác trong tình thương và lòng nhân từ của Chúa.

            Trong thân phận làm người, làm sao có thể tránh khỏi những yếu đuối của con người để rồi ta cần bám vào Chúa hơn. Nhất là trong khoảnh khắc này, trong thời điểm Anh được Chúa gọi về như thế này, ta lại nại vào lòng thương xót của Chúa để cầu cho Anh và cầu cho chúng ta nữa. Anh cũng như tôi, tôi cũng như Anh, làm sao có thể tránh được những yếu đuối của kiếp người để rồi tôi cùng với Anh và những người thân quen, linh tông huyết tộc và Nhà Dòng cầu nguyện nhiều cho Anh.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

Read 38 times Last modified on Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 19:11