Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2022 07:00

Hoài niệm về giáo xứ nhỏ

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  HOÀI NIỆM VỀ GIÁO XỨ NHỎ

Vậy là Mẹ của bạn cũng đã được đưa đến Ngôi Thánh Đường mà bao nhiêu lần Bà đến hiệp dâng Thánh Lễ để cùng với cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh Lễ lần cuối cuộc đời của Bà sau 79 năm làm người và làm con Chúa. Ở xa không về được nhưng tôi vẫn luôn hướng về xứ đạo nhất là dịp Lễ trong giáo xứ như Thánh Lễ cầu nguyện cho Bà Maria thân mẫu của bạn. Cuộc đời trần thế của Bà đã khép lại để chờ ngày phục sinh với Chúa.

Ngôi Thánh Đường mới có diện tích cũng không hơn ngôi Thánh Đường cũ đã một thời gắn bó với tôi và bà con trong xứ. Có khi tính ra chỗ ngồi của nó không bằng ngôi Nhà Thờ nhỏ xinh xinh ngày xưa thời còn nhỏ mà tôi hay lui tới.

Bà may mắn hiện diện trong Thánh Đường vừa hoàn tất. Mẹ tôi ra đi đúng ngay cái thời điểm Nhà Thờ đang sửa và phải dâng Lễ trên lầu 2 của trường học của giáo xứ. Tầng trên cùng ấy được sử dụng làm phòng cha Sở và phòng học Giáo Lý nên khi sửa thì phòng Giáo Lý được dùng tạm để dâng Lễ. Thế là Mẹ tôi được di dời ra giáo xứ Mẹ trước khi tách xứ để dâng Lễ tạ ơn cuối cùng với cộng đoàn dân Chúa.

Mẹ tôi không được nhìn ngôi Thánh Đường mới cũng với những sự đổi thay sau 2 đời Cha Xứ và nhất là Cha thời hiện tại. Mọi sự thay đổi dường như không còn một chút gì là cảnh xưa. Cảnh thật mới nhưng lòng người xưa (như chúng tôi) cảm thấy buồn.

Tôi và nhiều người nữa vẫn thích ngôi Thánh Đường cũ. Dĩ nhiên là nhỏ bé nhưng nó phù hợp với tổng số nhân danh trong xứ đạo. Cùng lắm thì nới 2 bên mái hiên cũng có thể là đủ và thậm chí dư chỗ của khách thập phương.

Thật ra Thánh Đường mới đẹp hơn và khang trang hơn vì lý do vừa mới xây dựng cùng với những vật liệu mới. Cha Xứ đã làm mọi sự tốt đẹp theo ý của Ngài muốn cho xứ nhà. Mà, chưa hẳn cái gì mới cũng là hay vì lẽ cái cũ nó có cái giá của nó và nhất là trị giá về tinh thần, di sản về thiêng liêng và nhất là lòng người ở trong cái Cư Xá êm đềm.

Trong ký ức của tuổi thơ và mãi đến bây giờ, ngôi Thánh Đường nhỏ bé như đi vào trong tâm khảm của ai một thời gắn bó. Chả phải mình tôi nhưng còn nhiều người khác nữa mỗi khi chung chia suy nghĩ về Thánh Đường.

Yêu lắm cái tháp chuông không cao mà cũng chẳng thấp nằm ngay bên cạnh hông cung Thánh để gióng lên tiếng Chúa mời gọi cho một dúm dân hiền lành, đơn sơ và chất phác ở trong khu Cư Xá nhỏ. Yêu và nhớ lắm những lần hăng quá kéo đến nỗi làm đứt cả cáp chuông.

Cũng yêu và nhớ đến cái chuông ngày nao khi giúp Lễ. Mạnh tay quá có khi rơi cả quả và cả cái chuông. Ốc văng một nơi, quả văng một nẻo để rồi các anh lớn đi tìm và ráp lại.

Ngôi Thánh Đường nhẹ nhàng và ấm cúng đó đã nuôi dưỡng tuổi thơ để dệt nên lời gọi theo đời tận hiến của tôi. Hình ảnh ngôi Thánh Đường cùng với những cảnh vật xung quanh Nhà Thờ cùng với những người dân trong Giáo Xứ và cả Cha Xứ cũng không bao giờ mờ phai trong tâm trí tôi dù năm tháng có qua đi.

Giáo dân trong Xứ đạo nhỏ bé này lành và dễ thương lắm lắm. Thật ra thì đây là họ nhỏ của một Giáo Xứ lớn đã được tách ra từ khi nó đủ lớn. Dù lên hàng xứ nhưng những người trong xứ đạo biết nhau cũng như thân nhau lắm. Đặc biệt là các nghi lễ phụng vụ vào những dịp đặc biệt cực đơn giản nhưng vẫn đong đầy tình Chúa và tình người cũng như nâng tâm hồn người dâng lên với Chúa.

Năm tháng dần trôi, Cha Xứ tiên khởi về nhà Chúa sau cơn bạo bệnh. Dĩ nhiên mọi người trong xứ, thân bằng quyến thuộc và trong đó có tôi thương nhớ Cha đến tột cùng.

Lần cuối vào bệnh viện thăm Cha trong cơn đau quặn tôi chả biết nói gì. Chỉ xin Cha thương cầu nguyện cho trong bước đường tận hiến.

Hình ảnh Cha Xứ tiên khởi lại trở về trong những giây phút hoài niệm. Lối sống đạo đơn giản và bình dân thuở ấu thơ lại trào tràn khi tuổi một ngày một lớn. Và khung cảnh cũng như cộng đoàn dân Chúa vẫn còn đâu đây.

Dù thời gian dần trôi và mọi sự phát triển nhưng có lẽ chả phải mình tôi nhưng nhiều người trong giáo xứ vẫn tiếc nhớ, vẫn hoài niệm một giáo xứ đơn sơ và nhỏ bé. Có lẽ do quy luật phát triể cũng như do lòng người mới đến để rồi những người ở lâu năm trong Xứ vẫn thích sống lại những ngày xưa đã sống. Chưa chắc cái gì hoành tráng bên ngoài mà đã hướng lòng người ta gần với Chúa hơn hay có khi là ngược lại.

Có lẽ tuổi đã già nên hay hoài niệm về những ngày xa xưa. Chả bao giờ quên được tuổi thơ êm đềm trong giáo xứ thật bình yên. Những ngày tháng tưới cây, đóng cửa Nhà Thờ, kéo chuông, dọn Bàn Thờ, giúp Lễ, tham gia ca đoàn và cả cái cảnh ăn cắp vú sữa của Nhà Thờ bị bà Sơ dí vẫn còn đâu đó trong tâm trí. Cả một ký ức tuổi thơ thật đẹp lại tràn về. Nếu có hỏi chọn lựa bầu khí, khung cảnh, ngôi Thánh Đường cũng như tình cảm của giáo dân thời nào thì vẫn xin chọn ngôi Thánh Đường đơn sơ và ấm cúng cùng với Cha Cố Gioan Baotixita đã qua đời.

Lm. Anmai, CSsR

Read 310 times Last modified on Chủ nhật, 24 Tháng 7 2022 20:32