Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 18 Tháng 3 2020 07:08

Chuyện đời oái oăm và tấm lòng Bồ Tát của anh chàng M Nhớt

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  CHUYỆN ĐỜI OÁI OĂM VÀ TẤM LÒNG BỒ TÁT CỦA ANH CHÀNG M NHỚT !

Như bao người khác, Anh được sinh ra, lớn lên, lập gia đình và có với nhau 3 mặt con.

Qua thời bao cấp môt chút mà anh đã sở hữu chiếc xe bồn. Chẳng may xe bị lật và 20 ngàn lít nhớt đổ ra ruộng. Sau đó anh nộp phạt 25 triệu vì làm ô nhiễm môi trường.

Sau tai nạn, Anh mua xe nhỏ để làm ăn sinh sống. Vận may như trốn tránh Anh. Tưởng chừng như chỉ vận may về kinh tế bỏ Anh nhưng rồi mẹ của 3 đứa con thấy Anh khổ quá nên cũng lặng lẽ cuốn gói ra đi.

Một nách 3 đứa con chơi vơi giữa chợ đời và nhất là phải đương đầu với ngõ cụt về kinh tế. Anh chia sẻ, có lần Anh tưởng Anh ngã quỵ nhưng rồi Anh lại cố gắng đứng lên. Dường như vùng đất nào anh cũng tìm đến lập nghiệp nhưng rồi anh chẳng có duyên.

Năm ấy, Anh tìm đến tận chân núi Bà Đen. Nơi này, anh may mắn gặp được một nông dân kiêm thầy thuốc. Mày mò và kiên nhẫn nên Anh đã được Thầy chỉ dạy để đến hôm nay ngoài nghề thu mua nhớt máy cũ Anh chữa bệnh cho những ai tìm đến.

Cuộc đời đẩy đưa thêm với anh thêm 5 mạng người !

Chuyện là ngày kia, trên đường đi công chuyện, Anh gặp người phụ nữ với 4 đứa con bơ vơ tất tưởi. Đặc biệt, đứa út bị bệnh rất nặng và chị ta coi như bó tay vì không còn tiền chạy chữa. Chị ta làm công nhân cầu đường khổ cực để nuôi 4 đứa nhỏ. Nhìn cảnh người phụ nữ ấy anh không cam lòng. Và rồi Anh trình bày hoàn cảnh là Anh đang nuôi 3 đứa con và nếu đồng ý thì về ở nhà như là bạn, có mắm ăn mắm có muối ăn muối với nhau.

Như chiếc phao giữa dòng nước xoáy, mẹ và 4 đứa con khăn gói về ở với 4 cha con gia đình “mồ côi vợ”.

Anh mang 5 mẹ con về ở chung nhà và chữa bệnh cho con chị. Gọi là nhà chứ thật ra đó là cái chòi thuê sau khi gia tài mất hết.

Và cứ thế, ngày mỗi ngày vẫn kiếm cơm bằng cái nghề buôn nhớt để rồi Anh có cái tên “M nhớt”.

Ngày kia, có một đứa bé trong làng bị liệt nằm yên một chỗ. Anh cố gắng hết sức và sau mươi ngày chữa trị thì đứa bé bắt đầu đi được. Mừng quá vì gặp vị ân nhân cứu con mình nên bà ấy đã để lại mảnh đất với căn nhà mà hiện giờ 2 gia đình đang lưu trú. Mang ơn Thầy thuốc để rồi mẹ của đứa bé để lại với giá thật nhỏ nhoi.

Anh chia sẻ : “Trước khi về chung sống với nhau, con quy định rất rõ ràng. Cùng cày, cùng chung sống. Thu nhập và huê lợi 50-50. Nghĩa là con chu toàn bổn phận cả hai bên”.

Vừa được anh bó thuốc chữa bệnh vừa được nghe Anh kể chuyện đời của Anh.

Anh cũng không ngần ngại kể là 2 đứa con đầu của Anh rất ngoan. 2 đứa đó chịu khó học hành tử tế và nay đã ổn định. Anh rất vui và tự hào khi nói về những đứa con, kể cả con của “của nợ” mà Anh mang về chung sống trong nhà.

Góp vui trong lúc chữa bệnh đó chính là dòng nhạc Thánh Ca trầm lắng được phát lên từ phía sau. Hỏi ra mới biết rằng mấy đứa con của chị thích theo Đạo lắm và cứ thế là mở để nghe. Đâu đó nghe được bài “Lặng”. Và thật ! Đời ta cần lặng để nhìn những điều kỳ diệu quanh ta, lặng để nhìn thấy tấm lòng nhân hậu của M Nhớt.

Thời gian bó thuốc cũng hết, khăn gói quả mướp để đi về vì nhà bao việc.

Trên xe, hình ảnh của một Thầy thuốc, một anh M Nhớt và nhất là một tấm lòng nhân hậu cứ mãi đâu đây.

Ở đời ! Chẳng ai muốn mình rơi vào cảnh gà trống nuôi con trong hoàn cảnh cay nghiệt. Người vợ đã đành lòng bỏ đi khi lũ con còn nhỏ và nặng gánh Anh mang. Chưa hết, Anh lại nai lưng ra nuôi mẹ và 4 đứa con nhỏ con của người khác nữa.

Con mình mang khi vợ bỏ đã là cay đắng còn lại rước thêm “của nợ” về nhà. Thật sự, Anh có một tấm lòng mà nôm na người ta vẫn thường gọi là “tâm bồ tát”. Thật ra mà nói khó có ai can đảm và quảng đại để cưu mang những người sống bên lề xã hội như là con của mình.

Thật sự, Anh có một tấm lòng quá lớn để cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Tưởng nghĩ Ông Trời chắc có lẽ cũng chẳng nỡ lòng nào phụ lòng tấm lòng nhân hậu của Anh. Cầu mong Anh khỏe để góp chút nào đó mang lại sức khỏe, niềm vui cho những bệnh nhân tìm đến để được chữa từ anh.
Như bao người khác, Anh được sinh ra, lớn lên, lập gia đình và có với nhau 3 mặt con.

Qua thời bao cấp môt chút mà anh đã sở hữu chiếc xe bồn. Chẳng may xe bị lật và 20 ngàn lít nhớt đổ ra ruộng. Sau đó anh nộp phạt 25 triệu vì làm ô nhiễm môi trường.

Sau tai nạn, Anh mua xe nhỏ để làm ăn sinh sống. Vận may như trốn tránh Anh. Tưởng chừng như chỉ vận may về kinh tế bỏ Anh nhưng rồi mẹ của 3 đứa con thấy Anh khổ quá nên cũng lặng lẽ cuốn gói ra đi.

Một nách 3 đứa con chơi vơi giữa chợ đời và nhất là phải đương đầu với ngõ cụt về kinh tế. Anh chia sẻ, có lần Anh tưởng Anh ngã quỵ nhưng rồi Anh lại cố gắng đứng lên. Dường như vùng đất nào anh cũng tìm đến lập nghiệp nhưng rồi anh chẳng có duyên.

Năm ấy, Anh tìm đến tận chân núi Bà Đen. Nơi này, anh may mắn gặp được một nông dân kiêm thầy thuốc. Mày mò và kiên nhẫn nên Anh đã được Thầy chỉ dạy để đến hôm nay ngoài nghề thu mua nhớt máy cũ Anh chữa bệnh cho những ai tìm đến.

Cuộc đời đẩy đưa thêm với anh thêm 5 mạng người !

Chuyện là ngày kia, trên đường đi công chuyện, Anh gặp người phụ nữ với 4 đứa con bơ vơ tất tưởi. Đặc biệt, đứa út bị bệnh rất nặng và chị ta coi như bó tay vì không còn tiền chạy chữa. Chị ta làm công nhân cầu đường khổ cực để nuôi 4 đứa nhỏ. Nhìn cảnh người phụ nữ ấy anh không cam lòng. Và rồi Anh trình bày hoàn cảnh là Anh đang nuôi 3 đứa con và nếu đồng ý thì về ở nhà như là bạn, có mắm ăn mắm có muối ăn muối với nhau.

Như chiếc phao giữa dòng nước xoáy, mẹ và 4 đứa con khăn gói về ở với 4 cha con gia đình “mồ côi vợ”.

Anh mang 5 mẹ con về ở chung nhà và chữa bệnh cho con chị. Gọi là nhà chứ thật ra đó là cái chòi thuê sau khi gia tài mất hết.

Và cứ thế, ngày mỗi ngày vẫn kiếm cơm bằng cái nghề buôn nhớt để rồi Anh có cái tên “M nhớt”.

Ngày kia, có một đứa bé trong làng bị liệt nằm yên một chỗ. Anh cố gắng hết sức và sau mươi ngày chữa trị thì đứa bé bắt đầu đi được. Mừng quá vì gặp vị ân nhân cứu con mình nên bà ấy đã để lại mảnh đất với căn nhà mà hiện giờ 2 gia đình đang lưu trú. Mang ơn Thầy thuốc để rồi mẹ của đứa bé để lại với giá thật nhỏ nhoi.

Anh chia sẻ : “Trước khi về chung sống với nhau, con quy định rất rõ ràng. Cùng cày, cùng chung sống. Thu nhập và huê lợi 50-50. Nghĩa là con chu toàn bổn phận cả hai bên”.

Vừa được anh bó thuốc chữa bệnh vừa được nghe Anh kể chuyện đời của Anh.

Anh cũng không ngần ngại kể là 2 đứa con đầu của Anh rất ngoan. 2 đứa đó chịu khó học hành tử tế và nay đã ổn định. Anh rất vui và tự hào khi nói về những đứa con, kể cả con của “của nợ” mà Anh mang về chung sống trong nhà.

Góp vui trong lúc chữa bệnh đó chính là dòng nhạc Thánh Ca trầm lắng được phát lên từ phía sau. Hỏi ra mới biết rằng mấy đứa con của chị thích theo Đạo lắm và cứ thế là mở để nghe. Đâu đó nghe được bài “Lặng”. Và thật ! Đời ta cần lặng để nhìn những điều kỳ diệu quanh ta, lặng để nhìn thấy tấm lòng nhân hậu của M Nhớt.

Thời gian bó thuốc cũng hết, khăn gói quả mướp để đi về vì nhà bao việc.

Trên xe, hình ảnh của một Thầy thuốc, một anh M Nhớt và nhất là một tấm lòng nhân hậu cứ mãi đâu đây.

Ở đời ! Chẳng ai muốn mình rơi vào cảnh gà trống nuôi con trong hoàn cảnh cay nghiệt. Người vợ đã đành lòng bỏ đi khi lũ con còn nhỏ và nặng gánh Anh mang. Chưa hết, Anh lại nai lưng ra nuôi mẹ và 4 đứa con nhỏ con của người khác nữa.

Con mình mang khi vợ bỏ đã là cay đắng còn lại rước thêm “của nợ” về nhà. Thật sự, Anh có một tấm lòng mà nôm na người ta vẫn thường gọi là “tâm bồ tát”. Thật ra mà nói khó có ai can đảm và quảng đại để cưu mang những người sống bên lề xã hội như là con của mình.

Thật sự, Anh có một tấm lòng quá lớn để cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Tưởng nghĩ Ông Trời chắc có lẽ cũng chẳng nỡ lòng nào phụ lòng tấm lòng nhân hậu của Anh. Cầu mong Anh khỏe để góp chút nào đó mang lại sức khỏe, niềm vui cho những bệnh nhân tìm đến để được chữa từ anh.

Người Giồng Trôm

Read 470 times Last modified on Thứ năm, 19 Tháng 3 2020 09:43