THỨ TƯ TUẦN 5 PS
Ga 15,1-8
CHẤP NHẬN “MẤT” ĐỂ “ĐƯỢC”
“Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,2)
Suy niệm: Chúa Giê-su chỉ ra 2 điều kiện để cành nho sinh được nhiều hoa trái: 1) phải gắn liền với cây nho; 2) là phải được cắt tỉa. Gắn liền với cây nho, đó là điều đương nhiên vì nếu cành nho bị tách lìa khỏi thân thì nó sẽ khô héo ngay. Còn việc cắt tỉa, đó là kỹ thuật chăm sóc cây của người trồng nho, chính là Thiên Chúa Cha. Cắt tỉa có nghĩa chấp nhận bỏ đi để đạt được nhiều thành quả hơn. Một cây nho cành lá sum sê um tùm, cần phải được cắt tỉa để cây khỏi phải nuôi quá nhiều cành lá dư thừa nhưng tập trung nhựa sống vào việc sinh nhiều hoa, kết nhiều trái ngon ngọt. Chuyện cây nho cũng là chuyện đời sống thiêng liêng trong mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Ki-tô: chấp nhận “mất đi” cho tội lỗi để “được” hoa trái là hạnh phúc vĩnh hằng bên Chúa.
Mời Bạn: Cắt tỉa là chấp nhận chịu đau đớn, chịu thương tích để mất đi nhưng đó lại là điều kiện cần thiết để có được kết quả tốt hơn. Đời sống thiêng liêng của Bạn cũng vậy, muốn sinh được hoa trái tốt thì ngoài việc kết hiệp mật thiết với Chúa, Bạn còn phải để cho Lời Chúa cắt tỉa và uốn nắn từng ngày. Có thể Chúa muốn bạn ‘cắt tỉa’ đi những thói xấu, những tội lỗi, để chỉ giữ lại cho Bạn những gì là tốt đẹp nhất, những gì có thể sinh được hoa trái tốt lành mà thôi.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm từ bỏ một thói xấu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết ngoan ngoãn để cho Chúa uốn nắn và sửa dạy qua mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, nhờ đó con sẽ được kết hiệp với Chúa cách mật thiết hơn. Amen.