Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 06 Tháng 9 2021 06:54

Giữa đại dịch , tôi mới biết

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  GIỮA ĐẠI DỊCH, TÔI MỚI BIẾT… | Chuỗi Suy Tư Về Sài Gòn Mùa Covid Thứ 04



TMĐP- Không thiếu sự gì tốt xấu, điều gì phải trái, con người nhân nghĩa hay gian ác, tham lam khi ở giữa đại dịch Covid đã khai mở, trình làng cho ta biết.

Có nhiều điều tôi không hề biết, và chỉ giữa đại dịch, khi dân tôi điêu đứng, đất nước tôi tiêu điều, người thân tôi suy nhược, túng thiếu vì Covid, tôi mới biết những sự thật ngoài sức tưởng tượng, những điều rất khó tin, những con người tưởng chỉ có trong huyền thoại.

Giữa đại dịch, tôi mới biết cảnh sống bần cùng, túng quẫn của người dân lao động ở thành phố, những con hẻm chật chội, những mái tôn chạm đầu người hừng hực thiêu đốt khi trời nắng, nhưng lại không đủ sức tránh mưa cho cả nhà, thế mà nhiều đời, nhiều thế hệ đã sống ở đây. Nếu ở đây đã chứng kiến những con người chỉ mong “sống qua ngày”, mà không hề dám ước mơ bất cứ điều gì, thì ở đây cũng tận mắt thấy phận người mong manh những ngày lâm bệnh, khi biết mình bị Covid, nhưng không dám xét nghiệm vì nghèo, không đủ điều kiện chữa chạy, thuốc men, nên đành ngậm ngùi thất vọng, phó mặc số phận.

Giữa đại dịch, tôi mới biết người đàn ông 51 tuổi ở quận 8 chết vì Covid, nhưng xác ông chẳng được ai đoái hoài tẩm liệm. May thay có hội thiện nguyện “Mai Táng Không Đồng”, thi thể ông mới được đưa ra từ căn gác nhỏ qua cửa sổ, nhờ giàn dáo được cấp tốc dựng lên, vì cầu thang trong nhà thẳng đứng, do không gian quá chật hẹp không thể đem xác ông xuống.

Tôi còn biết nhiều cảnh đời thê thảm, bi đát khi trong nhà không còn gạo để nấu cháo cho mẹ già, con thơ; không một đồng dính túi để trả tiền phòng trọ, và không chút hy vọng ngày mai được cứu ra khỏi cơn bĩ cực…

Giữa đại dịch, tôi biết những phận người khổ như chưa có ai khổ hơn: chồng tàn tật lê lết bán vé số, giờ trầm cảm vì không được ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ “bán thân bất toại”, và đứa con gái mười tuổi bị kinh phong. Gia cảnh bi thương không lời nào tả xiết, không bút nào viết cho cùng, và chẳng biết đến khi nào, anh chị em thiện nguyện mới có thể mang đến thực phẩm cứu trợ cho gia đình nghèo thê thảm này?

Covid cũng cho tôi tận mắt thấy dân tôi rất nghèo. Nghèo, nên ngày nào không làm là ngày ấy không có ăn; ngày nào không có người thuê mướn bốc vác, dọn dẹp … ngày ấy cả nhà phải nhịn đói, nên giữa đại dịch Covid, khi xí nghiệp ngừng sản xuất, xe cộ, ghe thuyền không còn được giao thông , chợ búa, hàng qúan cửa đóng then cài, thì người dân nghèo chỉ còn nước tàn tạ, khô héo vì đói ăn, đau bệnh …

Giữa đại dịch, tôi mới thấy vô số những con người có tấm lòng, những gương sống từ tâm, nhân hậu, bác ái, vị tha ngời sáng đã chết sống vì người nghèo, đã liều thân vì bệnh nhân Covid.

Họ là những Việt kiều ở phương xa hy sinh làm thêm giờ phụ trội để có tiền gửi về cứu trợ đồng bào thiếu thốn hơn mình ở quê nhà; họ là những chức sắc, tín đồ, giáo dân của các tôn giáo đang chung vai sát cánh trong các chương trình thiện nguyện tìm mọi cách tiếp cận cứu giúp người nghèo, người bệnh ở tuyến đầu, những ngày giãn cách gắt gao, xiết chặt phong tỏa, và nhiều người trong họ đã chết vì lây nhiễm Covid; họ là những Linh Mục, Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Cô, Nữ Tu với những sáng kiến Yêu Thương tuyệt vời như “Đêm Sài Gòn”, ATM Bánh Mì, “Siêu Thị Không Đồng”, “Cây Xăng Không Đồng”, chị Giang Thị Kim Cúc với chương trình “Mai Táng Không Đồng”, hay MC Đại Nghĩa với “Quan Tài Không Đồng”, những tấm lòng “từ thiện” như Hoàng Sanh, Khương Dừa, Phong Bụi, Ben TV … và đông đảo những người trẻ nhiệt huyết tình nguyện làm nhịp cầu giữa các Mạnh Thường Quân và những mảnh đời cùng khổ vô cùng đáng thương; họ là những nhân viên y tế, bác sĩ, y tá, y công, sinh viên y khoa ngày đêm nỗ lực cứu người lây nhiễm đến mệt lả vì hụt hơi, kiệt sức; họ là những văn nghệ sĩ tên tuổi như Quyền Linh, Việt Hương, Color Man, những doanh nhân thành đạt đã rất quảng đại nhưng luôn khiêm tốn có mặt trên mọi mặt trận cứu trợ.

Bên cạnh những tấm gương rực sáng lòng nhân ái, tình huynh đệ, nghĩa đồng bào tiêu biểu vừa kể, là trái tim tỏa nhiệt lòng thương xót, những bước chân âm thầm yêu thương, những bàn tay kín đáo chia sẻ của anh chị em thuộc các nhóm “Cứu Đói Mùa Dịch”, “Sài Gòn Thương Nhau”, “Gia Đình Fiat”, “Bạn Trẻ Ngôi Sao Rực Sáng – Shining Star”, và “Bạn Trẻ OLG”. Tất cả đang cùng vô số những tâm hồn thiện nguyện lặng lẽ phục vụ, yên ắng hy sinh, hào sảng đóng góp công sức, tiền của để cứu trợ nạn nhân Covid. Họ là những chiến sĩ Bác Ái vô danh, những anh hùng Từ Thiện không tên tuổi đang góp phần không nhỏ vào công cuộc “cứu đói, cứu đau” khắp nơi trên đất nước, và mãi mãi việc họ làm không ai hay, lòng tốt của họ không ai thấy, bởi chính “tay trái của họ cũng không biết việc thiện tay phải họ làm”.

Giữa đại dịch, nếu mắt tôi được thấy những vì sao lung linh, những hoa lòng nở rộ, tỏa hương thơm từ những trái tim mang nặng tình người, những tấm lòng tràn đầy nhân ái, thì cũng đôi mắt ấy đã phải rát rúa, cộm đau trước những thái độ và hành vi “trái tai gai mắt”, không thể chấp nhận được của những con người có trái tim chai đá, vô cảm trước cơn đói vật vã, nỗi đau quằn quại và cảnh khổ tận cùng của đồng bào.

Tôi thấy qua video clip những “con buôn” gian tham đã lợi dụng lệnh giãn cách xã hội nâng giá khủng các nhu yếu phẩm, những “anh chị lớn” chuyên làm ăn bất chính dùng quyền và ảnh hưởng thu gom thực phẩm trong các siêu thị đem ra ngoài bán lại với giá cắt cổ, những “gian thương” chớp cơ hội làm giàu đã đầu cơ tích trữ gạo sữa trong khi dân đói rã họng, và nhiều người hoang mang đổ xô đi mua với “giá trên trời”.

Tồi tệ và dã man hơn là có người quyền thế đã ăn chặn gạo từ thiện của người nghèo để nuôi gà nhà mình; có người giàu giả làm người nghèo đi xin phần cơm cứu trợ hết chỗ này chỗ khác, rồi đem bán; có người bất chấp lệnh trên biển thủ cả tiền chính phủ cứu trợ dân nghèo, và “bóp hầu bóp cổ” làm tiền dân đau, dân nghèo bằng đủ mánh lới; lại có người nhân danh tổ chức thiện nguyện, mượn phương tiện làm “từ thiện” để chuyên chở đồ quốc cấm, buôn bán ma túy.

Quả không thiếu sự gì tốt xấu, điều gì phải trái, con người nhân nghĩa hay gian ác, tham lam khi ở giữa đại dịch Covid đã khai mở, trình làng cho ta biết.

Thế mới biết con người phức tạp, chuyện đời nhiêu khê, mà đôi khi chỉ ở giữa phong ba, bão tố, lòng người, việc đời mới được tỏ lộ, bởi bình thường chẳng mấy ai chịu để mặt nạ rớt xuống và chịu để việc xấu mình làm bị khám phá, phát hiện.

Mắt tôi mấy hôm nay cay xè, phần vì đọc nhiều trên mạng để biết tin tức dịch bệnh bên nhà, nhưng phần lớn vì cảm xúc trước những tấm gương, tấm lòng nhân ái, và bức xúc trước thái độ, hành vi phản cảm của một thiểu số vô cảm đối với đồng bào đang khốn khổ giữa đại dịch.

Jorathe Nắng Tím

https://tinmungduongpho.com/giua-dai-dich-toi-moi-biet-chuoi-suy-tu-ve-sai-gon-mua-covid-thu-04/

Read 365 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 07:14