Tự tình chiều đông
Cất bước ra đi không ngoảnh lại
Buông lỏng bàn tay chẳng xót xa
Nghẹn ngào anh đứng trông trời vắng
Thấp thoáng xa dần bóng dáng em.
Chiều tàn hoang dại, màu loang lổ
Giọt nắng màu chàm, hiu hắt bay
Lòng ai khép lại, người đau đớn
Nhung nhớ dâng trào, sợ bóng đêm.
Anh cố giữ thêm, giọt nắng chiều
Cho dù hiu hắt, áng vàng rơi
Ngày ơi nán lại, đêm khoan tới
Để bớt đêm dài, lạnh thấu xương.
Dương cầm lên tiếng buồn tê tái
Bể ái cung sầu, trỗi thê lương
Màn đêm rên rĩ, hồn vất vướng
Bóng dáng em mờ xa quá xa.
Hồng Bính
( 17 h30 ngày 23.12,2018, viết trong cô đơn thinh lặng..... )