Khúc tự tình bất chợt
Bầu khí Giáng Sinh về khắp chốn
Đèn với ngàn hoa rợp tiếng cười
Xôn xao rộn rã người lui tới
Riêng tôi vò võ dạ mỏi mòn.
Nhìn quanh chiếc bóng ngã cỏn con
Ngày cũng như đêm nhịp thúc dồn
Quả tim nhức nhối cuồng phong dội
Bóp nghẹn từng cơn hụt hơi trời.
Li rượu cay xè nước mắt rơi
Uống hết một hơi cơn nấc nghẹn
không hẹn không mong người yêu đến
Chỉ có đau buồn chạy đến chơi.
Ngẩng mắt trông lên lòng chợt tối
Thủy triều lên nhịp đẩy xô tôi
Nhấp nhô nhịp sóng buồn tiếp nối.
Khóc một kiếp người phận nổi trôi.
Tôi khóc thương tôi từng lời nói
Khóc cả cõi lòng rách tả tơi
Khóc để kéo dài cơn hấp hối
Khóc chỉ một mình tôi với tôi.
Hồng Bính