Ngài vẫn ngủ khi đời lâm nguy khốn
Con bàng hoàng, đâu là chốn tựa nương?
Bỗng dậy lên bao giai điệu vấn vương
Nhạc của đời, hay nhạc lòng thổn thức?
Ngài vẫn ngủ giữa trưa hè oi bức
Hay đông về rét nhức cả tâm can
Ngài có nghe tiếng lòng con vỉ van
Đôi khóe mắt đang chực trào suối lệ
Tin có Ngài, đâu phải là điều dễ
Bởi thuyền con dang thất thế giữa giòng
Xin ban thêm cho con niềm cậy trông
Giữa ba đào, hay bão dông, nghịch cảnh
Tin có Ngài bên con hằng đồng hành
Có Ngài, con tiến nhanh về cõi phúc
(Tác giả gởi trực tiếp)
Ân Thiêng