BÌNH YÊN
Một mai ai rồi cũng già
Đời người rồi sẽ phôi pha
Trải qua muôn vàn cảnh ngộ
Buồn vui những lúc chia xa.
Đôi khi nhìn lại đời ta
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Thế nhân không còn xa lạ
Mái đầu điểm bạc sương pha.
Hóa ra mình đã già rồi
Dòng đời cứ thế mà trôi
Thời gian không hề đứng đợi
Chờ ai lần lữa bao lần.
Lòng trần nặng nỗi phân vân
Khôn ngoan hay chỉ ngại ngần
Dại khờ đường đời trắc trở
Bụi trần phủ kín bước chân.
Một mai rồi ai cũng già
Ngoặt nghèo lỡ bước chân sa
Cốt sao giữ lòng thanh thản
Bình yên tràn ngập trong ta.
Hoàng Công Nga