Phê-rô Chối Chúa
Trong đêm đen ba lần gà gáy
Ông Phê-rô bai bải chối Thầy:
Tôi đâu có biết ngưòi nầy
Lại còn thề thốt phô bày tội khiên
Mắt dịu hiền Chúa liền ngó tới
Làm Phê-rô bối rối tâm can
Đau như lửa đốt ruột gan
Lệ tuôn như suối ăn năn tội mình
Ôi đôi mắt tình yêu ấm áp
Không bao giờ trấn áp một ai
Dịu dàng nhân ái vô biên
Con tim soi thấu mọi miền khổ đau
Một cây sậy mặc dầu đã gãy
Bàn tay Người nâng dậy chở che
Tim đèn thoi thóp tắt đi
Tay Người ấm áp tức thì bùng lên
Ngô xuân Tịnh-cvk