Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 18 Tháng 4 2020 07:03

Khi nhà thờ đóng cửa ( Thơ Hoàng Công Nga)

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Lời thầm thì sớm tối  Đấm ngực lỗi tại tôi  Nguyện cầu cho thế giới  Dịch bệnh sẽ dần trôi 

 

KHI NHÀ THỜ ĐÓNG CỬA.

 

Khi Nhà Thờ đóng cửa

Con quỳ trước song thưa

Lặng im không buồn nói

Lòng chìm trong tái tê.

 

Khi nhà thờ đóng cửa

Chuông không còn vọng ngân

Lũ chim nhiều phân vân

Lầu chuông buồn ủ dột.

 

Thế giới trải can qua

Tai ương tràn ngập sa

Phải chăng vì nhân họa

Chìm ngập giữa phong ba.

 

Con đấm ngực tạ lỗi

Bởi vì một cái tôi

Mà lòng sinh ích kỷ

Kiêu ngạo đầy không thôi.

 

Khi nhà thờ đóng cửa

Chuông giáo đường im tiếng

Nhà thành nơi thờ phượng

Tiếng kinh cầu dâng cao.

 

Lời thầm thì sớm tối

Đấm ngực lỗi tại tôi

Nguyện cầu cho thế giới

Dịch bệnh sẽ dần trôi.

 

Cho lòng người thức tỉnh

Biết nhìn lại chính mình

Trong ân tình biển cả

Trong tình Ngài bao la.

 

Hoàng Công Nga

 

 

MỘT ĐỜI ƠN NGHĨA

 

Chúa muốn con làm gì

Trong suốt quãng đường đi

Giữa dòng đời nhân thế

Bên tai vọng thầm thì?

 

Nghe lòng đang mách bảo

Giữa những cảnh lao xao

So bì hơn, tính thiệt

Cầm lòng chẳng nôn nao.

 

Giữa đường đời u mê

Chúa muốn con quay về

Dìm mình trong thinh lặng

Nghe tiếng lòng tỷ tê.

 

Con, lòng trần mệt mỏi

Nhìn lại tấm gương soi

Một đời luôn sầu não

Giữa thế giới ồn ào.

 

Có bao giờ con hiểu

Nhận ra được ý Ngài

Là dấu chỉ ơn sai

Là nguồn ơn cứu rỗi.

 

Con tìm lại chính mình

Hiểu thấu nghĩa hy sinh

Hiểu nguồn ơn cứu chuộc

Dọi ánh sáng bình minh.

 

Con tìm về thinh lặng

Gẫm suy chiều thanh vắng

Nhẹ lòng tiếng sầu vơi

Ơn Chúa phủ một đời.

 

Hoàng Công Nga

 

MÙA THƯƠNG KHÓ

 

Giáo đường vắng lặng tiếng chuông ngân

Bởi lẽ chung xây cuộc thế trần

Cho dù vắng vẻ người lui tới

Còn in đậm dấu mãi trong tâm.

 

Làm người trong một kiếp phàm nhân

Tránh sao khắc khoải nỗi phân vân

Niềm tin đâu chỉ là vô vọng

Cần lắm phong ba tỏ những lần.

 

Sáng sớm bồn chồn đợi tiếng chuông

Con đường quen thuộc giữa màn sương

Giục người cất bước về thành thánh

Bỗng hóa hoang vu gợi niềm thương.

 

Một mùa thương khó kéo dài lâu

Lòng người thức tỉnh phút u sầu

Có hay tỉnh giấc người nhân loại

Mới biết đường đời cuộc bể dâu.

 

Ngôi nhà bé nhỏ hóa Thánh đường

Giờ kinh, giờ lễ tỏa làn hương

Mọi người quây quần bên màn ảnh

Hướng một niềm tin lẽ hiệp thông.

 

Chúa đâu chỉ ở nơi phụng thờ

Ngài cùng chia sẻ cảnh bơ vơ

Hang cùng ngõ hẻm đầy thương khó

Hiện hữu giữa đời lẫn giấc mơ.

 

Hoàng Công Nga

 

NGƯỜI TÌNH CỦA CHÚA

Thân tặng cho các nữ tu.

 

Con chỉ là người tình bé nhỏ

Trong thanh âm giai điệu của Giêsu

Trong sóng chiều giao hưởng vi vu

Ôi ân tình chảy tràn nhiệm lạ.

 

Con là lữ hành trên đường xa

Vui an nhiên cất tiếng ngợi ca

Chúa thương con dẫn về nương tựa

Chốn bình yên khung cảnh thái hòa.

 

Nhà của Chúa tràn đầy ân sủng

Trong yêu thương thánh thiện vô cùng

Con nhỏ bé giữa ngàn ân huệ

Trải cung lòng nhịp điệu Giê Su.

 

Đời dâng hiến tựa bản tình ca

Trong chiêm niệm tình Ngài sâu sa

Trong hy sinh có Ngài mới hiểu

Giọt ân tình nghĩa cử bao la.

 

Hạnh phúc ơi có Ngài bên cạnh

Bên tai luôn có những âm thanh

Cha âu yếm với tình thuận thảo

Con lắng nghe ý nghĩa ngọt lành.

 

Con đã hứa những lời tâm huyết

Nguyện thủy chung trong Chúa trọn đời

Luôn trọn vẹn một tình Thánh Hiến

Là người tình bé nhỏ Chúa ơi!

 

Hoàng Công Nga

 

Read 424 times Last modified on Thứ bảy, 18 Tháng 4 2020 15:13