LẼ VÔ THƯỜNG
Nhẹ nhàng chiếc lá rơi rơi
Nhân gian vốn dĩ cõi đời tạm qua
Lòng người muôn nỗi xót xa
Nhân sinh nhuốm khổ sâu sa phận người.
Lòng những tưởng đã xa rời
Trần gian ảo ảnh một thời chia xa
Đắm chìm trong cõi bôn ba
Lòng nhân giữ vững thứ tha ngại gì.
Sống đời một kiếp sân si
Tu thân mới hiểu những gì tang thương
Sao cho hiểu lẽ vô thường
Hiện thân bác ái tỏ tường người ơi.
Cuộc trần muôn cảnh chơi vơi
Bể dâu sóng vỗ đất trời đổi thay
Làm người giữ vững lòng ngay
Điểm tô xinh đẹp những ngày trần gian.
Hoàng Công Nga