Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 09 Tháng 1 2019 08:39

Tự tình riêng tôi

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Đêm dài không ngủ , ngày cũng thao thức, vì thú thật cứ đến nhưng ngày đại lễ tôi lại thấm cơn buồn, cho dẫu việc công và việc tư đầy ắp quỹ thời gian nhưng vẫn không phủ lấp được nỗi buồn, cái cô đơn thường nhật có lẽ những ngày này mới bùng phát mãnh liệt.. lúc nầy thấy rõ cái thiếu và cái mất của mình... mong ước có một gia đình hoàn hảo....

Tự tình riêng tôi.

Bài thơ nầy tôi viết để riêng tôi
Để mượn trang thơ nhỏ lệ buồn
Để mượn mây trời dấu lệ tuôn
Và ôm tiếng nấc không thành tiếng.

Lang thang cô lẻ chiều tắt nắng
Thấy dáng em về ảo trong sương
Gió đông thổi lạnh hồn cô vắng
Lất phất thánh đường nhỏ giọt chuông.

À ra thế đấy sắp ngày lễ
Ngày Chúa Ngôi Hai xuống thế trần
Mà sao u uẩn, tôi buồn lắm
Khóc chẳng ra lời, lệ vẫn rơi.

Người ta cười nói đông vui lắm
Có vợ có chồng bước sánh vai
Bàn nhau cười nói vui mua sắm
Tôi cố nuốt sầu dạ nát tan.

Nghĩa trang chiều vắng tôi tìm đến
Mong kiếm cho mình chút bình yên
Ngồi bên em đó, ngôi mộ nhỏ
Di ảnh nhạt nhòa nhẹ khói bay.

Nghe vèo chiếc lá rơi khe khẻ
Vạt nắng cuối trời héo hắt trôi
Cánh chim đơn lẻ buồn trôi nổi
Im lặng não nùng, em với tôi.

Đêm về phòng vắng nằm mong đợi
Trằn trọc mỏi mòn nghe gió rơi
Giọt sầu lã chã đêm không ngủ
Mịt mù mờ ảo bóng người thương.

Đêm khuya lồng ngực ai bóp nghẹn
Đành phải ra ngoài tắm mù sương
Rảo bước run run ngọn đèn đường
Cô vắng đêm buồn lạnh thấu xương.

Gọi tên em mãi sao không thấy
Gọi mãi gọi hoài cũng lặng thinh
Mong em mau đến với bình mình
Chắp cánh uyên ương của chúng mình.

Giật mình gió lạnh làm tôi tỉnh
Em chốn xa vời chẳng nhớ tôi
Chỉ có tôi buồn rung nhịp thở
Nhớ mãi hình ai đến nghẹn ngào!

Hồng Bính

Read 613 times Last modified on Thứ sáu, 11 Tháng 1 2019 07:54