THỨ HAI TUẦN 25 TN
Lc 8,16-18
TRUNG THÀNH TOẢ SÁNG
“Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8,16)
Suy niệm: Phải nói sao về một ai đó thắp đèn rồi lại bưng bít chính ngọn đèn mình vừa thắp lên để không ai có thể nhìn thấy ánh sáng của nó? Hình ảnh đó nói lên tâm trạng của nhiều ki-tô hữu ngày nay không dám “chường mặt ra” với tư cách mình là ki-tô hữu. Người ta có thể viện ra hàng tá lý do khôn ngoan để làm như thế. Theo bản tính tự nhiên, hầu như ai cũng sợ mình khác với khuôn mẫu chung mà mọi người vốn vẫn chấp nhận. Mà có gì khác nhau, đối chọi nhau hơn ánh sáng đối với bóng tối? Chính vì sợ khác với bóng tối mà có những người đã phải úp chụp ánh sáng của mình trong hũ kín, hay phải giấu đút ngọn đèn của mình dưới gầm giường. Đành rằng nó vẫn toả sáng, nhưng trong tư thế đó, nó không thể soi sáng cho ai nữa, nó không còn lý do để hiện hữu nữa, hay nói đúng ra, nó coi như không còn hiện hữu. Cũng thế, đức tin sẽ tàn lụi nếu không toả sáng; người ki-tô hữu sẽ không còn là ki-tô hữu nữa nếu không sống đời sống chứng nhân Tin Mừng.
Mời Bạn: Bạn có thấy mình ít nhiều nằm trong số những ki-tô hữu “giấu mặt” đó không? Bạn hãy xét xem mình có dám chấp nhận thiệt thòi, bị mất quyền lợi, chỉ vì trung thành sống theo những giới răn Chúa dạy hay không?
Sống Lời Chúa: Không hổ thẹn sống chứng nhân Tin Mừng, làm chứng nhân cho Đức Ki-tô, đó là sứ mạng của người ki-tô hữu, của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho nhau sống được như thế.
Cầu nguyện: Hát “Vì con muốn là men, muốn là muối ướp cho mặn đời. Vì con muốn liều thân đem Tin Mừng đi khắp nơi.”