THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Lc 17,26-37
TÍNH KHẨN CẤP CỦA NƯỚC TRỜI
“Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống… Một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” (Lc 17,33.34)
Suy niệm: Trong những cơn lũ lịch sử hồi tháng 10 nơi vùng rốn lũ, nước lên rất nhanh: Không đầy 10 phút, nước từ mấp mé sân đã dâng lên tới sát mái nhà. Không có thời gian di tản đồ đạc, thóc lúa, gia súc, người ta chỉ kịp trổ mái nhà, leo lên nóc tránh nước lụt, cầu giữ được mạng sống mà thôi. Những ai còn nấn ná cố giữ lấy tài sản, ắt sẽ bị nước lũ cuốn trôi cả của lẫn người. Qua trải nghiệm đau thương đó, chúng ta cảm nhận rõ hơn tính khẩn cấp trong đòi hỏi của Nước Trời: Cuộc sống này thật tốt đẹp nhưng chỉ là cõi tạm, phải hướng tới “ngày của Con Người”, là thời điểm mở ra cánh cửa dẫn vào Nước Trời là cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Để đạt tới cuộc sống đó, không chỉ cần buông bỏ những gì là tạm thời, mà còn phải biết buông bỏ chúng kịp thời đúng lúc.
Mời Bạn: Mỗi một khoảnh khắc trôi qua là cả một thế giới đi vào quá khứ và không bao giờ lặp lại. Cho nên, “liều mất mạng sống mình,” hay nói cách khác, “từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày” mà theo Chúa (x. Lc 9,23) chính là thái độ thiết yếu để sống trọn vẹn giây phút hiện tại đồng thời sẵn sàng đón gặp Chúa để bước vào cuộc sống vĩnh hằng vĩnh phúc với Ngài.
Sống Lời Chúa: Bạn hãy có những việc làm cụ thể để chia sẻ với những anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn, nhất là do hậu quả của thiên tai dịch bệnh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức cuộc sống này là tạm thời, để con biết sẵn sàng hy sinh từ bỏ qua việc chia sẻ với những anh chị em gặp cảnh khó khăn khốn cùng.