13 năm không dài nhưng cũng không ngắn để dâng lời tạ ơn : Tạ ơn Chúa - Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp và cảm ơn mọi người.
"Tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa" (1 Cr 15, 10).
Trên tấm bưu thiếp ghi dấu ngày hồng phúc 28.6.2008 ai nào đó đã nhận được chắc hẳn còn nhớ. Và, nhớ hơn có lẽ là kẻ mọn đã chọn tâm tình ấy như tâm tình của Thánh Phaolô.
Thật vậy, chả phải khiêm nhường yếu đuối hay là nói theo kiểu người ta hay nói là hạ mình để được nâng lên. Chả có gì khiêm nhường và chả có gì để hạ mình vì lẽ có sao sống vậy mà có gì để mà cao ngạo. Đơn giản là tất cả những gì "nó" có đều là quà tặng, là hồng ân của Thiên Chúa. Hồng ân ấy được lan tỏa từ tấm lòng của ông bà, cha mẹ, anh chị và của từng khuôn mặt, từng tấm lòng đã, đang và sẽ đi ngang qua đời của nó.
Như một kẻ lãng tử, quên : lãng xẹt thì đúng hơn rơi vào trong cõi tạm này. "Nó' rơi vào trong cõi tạm này bằng và với ân tình để rồi từng giây từng phút trong cuộc đời cũng chỉ biết là ân tình.
13 năm dừng lại (2008-28/6-2021) với biết bao ân tình.
Ngày đó, quả là ngu ngơ và khù khờ để rồi Chúa chọn. Đến giờ 13 năm vẫn ngu ngơ và khù khờ như ngày xưa vậy. Đơn giản là cứ vấp váp, cứ chuệch choạc để rồi có những lúc cảm thấy đời quá chênh vênh. Nhưng khi giật mình nhìn lại thì đâu đó bàn tay của Chúa như đã đỡ nâng giữa cái chợ đời này phong ba bão táp quá nhiều. Đến giờ cũng chẳng yên ! Phong ba cứ như muốn ôm chầm cuộc đời của "nó" nhưng rồi Chúa vẫn cứ mãi thương.
Nếu như có lòng tin không đủ lớn hay nếu như bất mãn thì sẽ dễ buông xuôi. Thế nhưng rồi có thể những điều Chúa gửi đến đó như thử thách lòng tin non yếu của nó.
Chả phải khiêm nhường ống điếu ! Mà thật ! Chúa đã chọn "nó" lên hàng vinh phúc dẫu rằng "nó" chẳng là gì.
Với tất cả ý thức đó, với tất cả tâm tình đó. "nó" tri ân và cảm tạ để rồi từng ngày từng ngày sống là món quà mà Chúa ban để rồi qua lời kinh, qua Thánh Lễ, "nó" lặng lẽ và đơn côi dâng Lễ Tế lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho bản thân "nó" và bao người khác nữa.
Niềm vui của "nó" thật đơn giản : niềm vui bên ông táo, niềm vui bên gánh hàng rong, niềm vui bên cô hàng bán cá, niềm vui bên mẹt rau cải bên vệ đường, niềm vui nhỏ bé khi dong duỗi trong mọi nẻo đường xóm, niềm vui khi chung chia chút gì đó với người bất hạnh niềm vui khi ngồi ... ráp chữ.
Cứ cái bếp, cứ con xe ngày ngày hoàn thành "sứ mạng" nhỏ bé là mang niềm vui cho những người sống cùng được "cơm làn canh ngọt". Và như thế có lẽ đủ. Những giờ phút còn lại là "ôm" cái bàn phím để "ráp" những dòng tâm sự.
Niềm vui lặng lẽ ráp chữ ấy cứ được nhân lớn và nối dài từ nhiều tấm lòng đón nhận. Ít nhiều gì nhiều tâm hồn được biến đổi khi chung cùng suy nghĩ. Ít nhiều gì tâm tư lặng lẽ được gieo vãi vào lòng những người muốn nhận. Tất cả cùng dìu nhau về bến Thiên Đàng mà thôi.
Đôi lần, mà khômg phải đôi lần nhưng nhiền lần lắm ! Dòng suy nghĩ : "Con như người thợ dệt, đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ" cứ mãi ôm ấp trong lòng để như là định hướng cho cuộc đời lặng lẽ, bớt đi nhưng tham lam tính toán. Và, "mạnh giỏi chăng là được tám mươi, phần lớn là gian lao khốn khổ, thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan" như là tâm tình ấp ủ trong mỗi ngày sống.
"Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống !" ! Thật sự là như thế vì lẽ tính ra sống đến ngày hôm nay cũng có thể gọi là thọ. Đơn giản là những cơn bệnh thập tử nhất sinh và nan y cứ như ập lấy đời "nó". Thế nhưng rồi Chúa và mọi người lại cứ thương.
Giờ đây, mỗi khi nằm xuống, việc sau lưng chuyện phó thác cho Chúa là chuyện ôm "bà máy thở". Nhờ có "bà" mà có lẽ giấc ngủ được an yên. Người ta ngủ có bà này bà nọ, "nó" ngủ có "bà trợ thở".
Kèm theo đó là những thứ bệnh nền, Tất cả, theo như "nó" là thứ bệnh hồng phúc để rồi qua bệnh, "nó" lại nhận được ơn của Chúa nhiều hơn cũng như trân quý từng ngày sống của "nó" hơn.
13 năm ân tình và ân sủng để rồi có nói chi cũng thừa.
13 năm nợ Chúa và nợ rất nhiều và rất nhiều.
Và như vậy, dừng 13 năm để tạ ơn, tạ tội và xin ơn tiếp tục cho đi tiếp hành trình của 13 lần cái 13 năm nữa sống trong ân sủng của Thiên Chúa và ân tình của bao người.
Lẽ ra vô ngôn là hay hơn cả, nhưng lỡ ráp thì cũng ráp đôi dòng tâm sự như thế để gửi đến Chúa và đến biết bao "tình nhân" lời trần tình của 13 năm tận hiến trong sứ vụ linh mục nhỏ bé.
Như để kết dòng tâm sự của 13 năm thánh chức, thay vì viết, thay vì suy nghĩ, "nó" mượn tâm tình của ai đó để viết lại và gửi đến từng người đã, đang và sẽ đến với đời của "nó" :
* Xin biết ơn những người khiển trách ta, vì các người giúp ta tăng trưởng định tuệ.
* Xin biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì các người khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
* Xin biết ơn những người bỏ rơi ta, vì các người đã dạy cho ta biết tự lập.
* Xin biết ơn những người phản bội và đâm sau lưng ta, vì các người đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
* Xin biết ơn những người lường gạt ta, vì các người tăng tiến kiến thức cho ta.
* Xin biết ơn những người làm hại ta, vì các người đã tôi luyện tâm trí của ta.
* Xin biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.
Để nhớ ngày 13 năm hồng phúc trong thánh chức linh mục
Lm. Anmai, CSsR