Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lịch

«March 2021»
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Hit Counter

Thứ ba, 19 Tháng 1 2021 07:07

Nhìn lên hay nhìn xuống

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  NHÌN LÊN HAY NHÌN XUỐNG

Mới sáng sớm, mấy đứa nhỏ ở chung nhà làm chú nó không vui. Dặn đi dăn lại những điều cực kỳ đơn giản nhưng không nhớ !

Chúng không nhớ thì thay vì bực dọc hay càm ràm thì tự làm cho nó xong chuyện, Vừa đẩy mấy bô rác ra lề đường chợt thấy người phụ nữ từ trong làng đi ra với cái gùi rau mới.

Chặn đường chị và hỏi mua.

10 mớ rau tươi (kèm theo lời rất thật của người chị em trong giáo xứ : Con không có xịt thuốc đâu ma). Hỏi chị thì chị bảo ai lắm ngàn.

Thương lắm ! Làm sao can đảm trả hai lăm ngàn được ! Thôi thì gửi thêm cho chi ti tí chứ ! Đơn giản là hình dung ra từ khi gieo hạt cho đến khi có mớ rau này thì chị phài dày công vui tưới.

Chị đi khuất rồi nhưng gùi rau vẫn còn đâu đó ! Cái làng này là như vậy đó ! Đi làm thuê làm mướn cho người Kinh đắp đổi qua ngày chứ có công việc nào khác đâu. Đất không có mà công ty xí nghiệp cũng chẳng còn. Có cái siêu thị cỏn con bán vài quyển sách và ít thức ăn thì vừa cuốn theo chiều gió vì Cô Vy đến.

Chiều đến, chạy ra sau hẻm mua vài cái bánh đa ăn cho đỡ ... mập.

Bà bán bánh đa đứng lên từ cái võng bà đang nằm để lấy bánh. Ngạc nhiên khi thấy đứa con gái đi theo. Nhìn kỹ cô gái đó thì nhìn nước da cô lạ lạ vì trắng hơn bình thường.

Già chuyện nên hỏi thăm về cô gái đó. Bà nói còn 20 ngày nữa là đủ 38 tuổi. Suốt mấy chục năm trời, con bé cứ sống như không nghe không biết gì. Trời đã tối và đến giờ cơm nên vội bước chứ không hỏi gì thêm.

Trên đường về, lòng cứ quặn đau nỗi đau của người mẹ đó dù mình chỉ là người bộ hành mua bánh tráng.

Vất vả kiếp phù sinh với cái lò và bao bánh tráng đắp đổi qua ngày để vượt qua số phận. Ngày qua ngày, bà cứ cần mẫn "ôm" cái lò than để nướng bánh nuôi con bệnh tật.

Lòng hỏi lòng chợt nghĩ nếu như gia đình của mình có người con như vậy thì mình sẽ ra sao ? Gia đình sẽ như thế nào khi phải nuôi một mạng người mà người đó không hề có cảm xúc cũng như không có khả năng giao tiếp.

Sáng nhìn người phụ nữ quảy rau đi bán. Chiều nhìn người mẹ tần tảo nuôi đứa con gái bất bình thường. Đủ trọn bộ để làm nhói lòng người.

Giữa bữa cơm, chia sẻ câu chuyện đời cho mấy nhóc như nhắc nhớ mình cùng mấy nhóc về sự may mắn trong cuộc đời.

Sống giữa đời, vẫn thường khi ta nhìn lên hay nhìn xuống. Nhìn lên để ta cố gắng sống như người khác và sống bằng người khác. Nhìn xuống để ta thấy rằng dù sao đi chăng nữa ta cũng may mắn hơn cả một khối người.

Và, nếu như ta nhìn lên mãi, chắc có lẽ mắt ta sẽ hoen mờ cũng như lòng ta ganh tỵ vì sao ta không được như người này và chẳng bằng người kia. Thế nhưng rồi khi ta nhìn xuống ta sẽ thấy mình hạnh phúc hơn người khác lắm.

Dĩ nhiên trong cuộc sống cần để nhìn lên nhìn trước để vươn lên nhưng cũng cần và cần lắm để nhìn thấy những người khác còn kém may mắn hơn mình. Có khi mình chê đôi dép mình mang thế này thế nọ nhưng có những người không có dép mang hay chẳng có chân để mang dép. Hay là khi ta còn đi được ta không cảm thấy quý giá với sức khỏe. Chỉ khi ta nhìn những người ngồi xe lăn hay lê từng bước chân trong đời ta mới thấy rằng ta hạnh phúc.

Trong đời thường của cuộc sống, nhìn lên hay nhìn xuống lại là lựa chọn của mỗi người chúng ta. Tưởng nghĩ ta nên nhìn xuống nhiều hơn là nhìn lên để lòng ta được thanh thản và nhất là ta bằng lòng với những gì ta đang có để ta không phải lăn tăn chạy vạy hơn thua ganh ghét.

Lại một buổi chiều và một đêm trăn trở với những phận người đau khổ. Xin Chúa cho mình luôn nhìn xuống để trân quý tất cả những gì Chúa ban cho, tất cả những gì mình đang có để lòng mình thanh thản cũng như biết chia san với mọi người.

Người Giồng Trôm

Read 54 times Last modified on Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 07:39