Print this page
Thứ tư, 03 Tháng 6 2020 06:41

Khổ lắm! xin đừng diễn

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  KHỔ LẮM ! XIN ĐỪNG DIỄN

"Cha ! Hôm nay con diễn tí ! Có mời các bác ghé nhà ăn cơm ! Con tính bảo Cha ra nhưng thôi Cha khỏi ra ! Mai ra nhà, cha con mình với nhau như mọi lần nhé !!".

Câu nói ấy giờ vẫn còn văng vẳng bên tai. Quý lắm gia đình ấy ! Cũng vì một số người diễn và thích diễn và muốn diễn để rồi gia đình cũng diễn là mới các vị đến dùng cơm cho vui. Xét cho bằng cùng cũng chả xấu và cũng làm phiền ai. Ai thích diễn thì diễn. Bỉ nhân thì trong vị trí khác với những người khách của nhà ấy. Mỗi lần đến nhà dùng cơm với gia đình, vẫn là cái bàn nhỏ ở góc bếp cũng chính là nơi hai vợ chồng dùng cơm mỗi ngày và xem bỉ nhân như thành viên trong nhà.

Nói diễn cũng không đúng vì tương quan, vì lẽ thi thoảng gia đình có lễ lạc thì mời nhưng khi đó nằm trong khung cảnh tiệc và dĩ nhiên tiệc không phải là bầu khí gia đình mà phần lớn là xã giao. Bản thân tôi thì có lẽ khác người, chả thích hiện diện nơi đông đúc mà chỉ thích lặng, thích lặng với gia đình nào đó xem mình như người nhà chứ không thích diễn xuất.

Diễn xuất ! Từ ngữ đơn giản chỉ về những cử chỉ, hành động, thần thái của diễn viên nào đó trên sân khấu mà khi đến sân khấu ta đều thấy. Cũng không khó hiểu cho lắm về từ ngữ này. Đơn giản lắm là khi ở trên sân khấu, người diễn cần thoát thân để hóa thành nhân vật mình biểu cảm hay cố gắng hết sức mình để thu thút khán giả bằng tài nghệ diễn xuất của mình, bằng những lời hoa mỹ với khuôn mặt rạng ngời. Điều bi đát nhất là sân khấu rất đẹp, người diễn rất tài, rất đẹp với phấn son nhưng phía sau sân khấu và nhất là khi trở về đời thường sau khi đèn màu của sân khấu tắt thì người diễn trở về với thực tại đời mình không son không phấn. Những hình ảnh không son phấn làm cho nhiều người không khỏi giật mình vì trên sân khấu khác với đời thực. Đơn giản vì diễn đó mà !

Đời ! Cái gì thực tại và thực tiễn trong cuộc sống thì bền vững và tồn tại lâu. Sân khấu xem ra đẹp, xem ra lung linh ấy nhưng cùng lắm chỉ vài ba giờ đồng hồ au khi diễn coi như xong, coi như là "tắt bếp".

Có chú em đang mục vụ ở Lào, khi thấy nhiều người diễn xuất trong đời sống dù không phải là diễn viên nên nói một câu khá hay : "Đời đâu trả cát-xê đâu sao thiên hạ diễn hay quá !". Đúng vậy ! Đời chả trả cát-xê nhưng rồi ta lại thấy quá quá nhiều người diễn và ghiền diễn nữa. Có khi người ta thích diễn hơn là sống thật với nhau

Ngày nay, đối diện với cơn lốc truyền thông, cơn lốc mạng xã hội để rồi ta dễ bắt gặp người người sống diễn, nhà nhà sống ảo. Chả hiểu sao người ta diễn và diễn thật sau để nhiều người tin lắm ! Có người bu theo và tin theo diễn viên dẫu rằng hoàn toàn giả mạo. Tất cả cũng chỉ là ảo chứ không thật vì diễn.

Mới đây, trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần (bổn mạng nhóm Lửa Hồng), Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ :"Thánh Ca không phải là biểu diễn mà trở thành lời loan báo Tin Mừng. Lời loan báo Tin Mừng làm rúng động con tim và trí óc của con người và họ nghe Tin Mừng Chúa Phục Sinh, họ tin nhận và hiệp thông với chúng ta để được để sống ..."

Lời nhắc nhẹ nhưng có lẽ thấm và thấm lắm với mọi người. Thật ra mà nói, trong sinh hoạt phụng vụ của Hội Thánh, không chỉ Thánh Ca mà nhiều lãnh vực khác nữa, nếu không khéo thì sẽ dễ bị lôi cuốn theo kiểu trình diễn chứ không phải là loan báo Tin Mừng.

Đơn giản mà nhiều người thấy nhất đó chính là việc bác ái. Bản thân bỉ nhân cũng chả tiếp xúc nhiều, chả có thời gian để tiếp cận hay đi nhiều nhưng rồi lại nghe nhiều lời than thở về việc diễn khá sâu khi đi làm việc bác ái.

Cũng chả phải bác ái, cạnh đó còn chuyện xướng kinh, chuyện đọc sách Thánh ... nhiều người cũng diễn hơn là đặt hết tâm tình vào lời mình đọc.

Hẳn nhiên không phải ai cũng diễn nhưng lời của D(ức Cha Luy cũng là lời nhắc không thừa cho chúng ta. Rất đơn giản và mong manh giữa việc loan báo Tin Mưng và diễn.

Đời ! Vui rằng nếu như làm cuộc điều tra thử xem coi ai thích ảo và diễn thì e rằng không ai thích nhưng rồi có ngượi tự thú rằng vì xã hội "nhiều người sống ảo nên con sống theo".

Cần cân nhắc chuyện gì là quan trọng trong cuộc sống chứ không phải thấy "người ta sống sao tui sống vậy' theo kiểu đoàn lũ. Mình là người, mình có trí khôn, có tự do để chọn lựa cung cách sống của mình. Và, đơn giản nếu như mình diễn thì mình cũng sẽ gặp người khác diễn còn sâu hơn mình.

Là người Kitô hữu, ta được mời gọi sống thật, sống chân thành để rồi ta lại xin Chúa thêm ơn cho ta để ta đừng sống ảo và diễn. Xin cho ta khi tham gia các hội đoàn, ca đoàn, làm việc bác ái thì hãy nhắm đến mục đích sâu xa là loan báo Tin Mừng chứ không phải là diễn xuất như ai đó đã diễn mà ta thấy ... buồn cười.

Ngưởi Giồng Trôm

Read 460 times Last modified on Thứ năm, 04 Tháng 6 2020 07:10

Latest from Ban Biên Tập