Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi Thánh Lễ trọng thể Mừng Chúa Giáng Sinh đã bắt đầu.
Trời Cao Nguyên chiều nay đang thiếu nắng, thừa gió và bụi, cái lạnh của mùa đông khiến bầu trời xám xịt tạo cho khung cảnh mùa đông trước giờ lễ Giáng Sinh thêm phần ý nghĩa.
Mùa đông năm ấý theo như diễn tả của Tin Mừng thì rất lạnh , lạnh đến nỗi có tuyết rơi, lạnh vì tứ bề gió lộng, lạnh vì sự cô độc của một gia đình không nơi tựa nhờ lạc lõng cô độc giữa đầy ắp bóng người trong cảnh tuyết rơi, lạnh vì lòng người hững hờ không một chút xót thương để rồi có một chút sẻ chia cho người cùng khổ, lạnh vì tiếng gió rít lên tịch liêu giữa cảnh đồng hoang vắng, thiếu tiếng người chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió rít tiếng tuyết rơi cùng với tiếng gọi nhau ơi ới của mục đồng và tiếng hát của Thiên Thần làm bài ca đón chào Con Thiên Chúa Giáng Thế, và Tin vui hòa bình từ trời cao đã được loan báo cho các trẻ mục đồng tại đây qua tiếng loan vui của Thiên Thần…
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương." (Lc 2,10-14)
Ngày ấy Các mục đồng vốn là những người đơn sơ, chất phác và đầy lòng kính sợ Chúa, đã hân hoan đi tìm kiếm Hài Nhi mới sinh ra để thờ lạy: "Khi họ đã tìm gặp được Hài Nhi, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ" (Lc 2,17-20).
Đúng vậy, các Thiên thần đã hiện đến với các mục đồng đang canh giữ đàn chiên trên cánh đồng hoang vu ở Bê-lem để mời gọi họ đến thờ lạy Chúa Hài Đồng. Đây là tin mừng các Thiên thần đã loan báo cho các mục đồng.
Còn chúng ta đêm nay thì sao nhỉ? Cũng đến nhà thờ với tâm hồn đơn sơ tựa các Mục đồng năm xưa đến để thờ lạy Chúa Hài Đồng bằng tâm tình biết ơn Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu độ chúng ta hay chỉ đến nhà thờ với tâm trạng của một người đi tham gia một lễ hội, để rồi nửa đêm về nhà với tâm trạng: “cuộc vui đêm đã hết, Giáng Sinh thế là xong”…
Hồng Bính