16/03/2020
thứ hai tuần 3 mc
Lc 4,24-30
Lc 4,24-30
Gắn bó với chúa
Họ đứng dậy lôi Người ra khỏi thành-thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. (Lc 4,29)
Suy niệm: Người Do Thái có lòng tự hào dân tộc rất cao và lòng tự hào này có gốc rễ tôn giáo sâu xa. Họ ý thức mình là dân của Chúa, được Chúa chọn riêng. Đối với họ, không một dân tộc nào được chia sẻ ân huệ của Thiên Chúa như đã ban cho dân tộc họ. Họ độc quyền đối với ơn Chúa. Vì thế họ cũng rất đau về những trường hợp mình bị ‘ra rìa’ như điều đã xảy ra cho bà goá thành Xa-rép-ta thời Ê-li-a và chuyện ngôn sứ Ê-li-sa chữa cho quan Na-a-man người Xy-ri khỏi phong cùi. Người Do Thái chắc chắn không vui khi Đức Giê-su nhắc lại những chuyện này. Họ càng không vui, thậm chí phẫn nộ, vì Đức Giêsu hàm ý rằng họ đang ‘ra rìa’ một lần nữa, do chính họ bưng tai bịt mắt trước những lời nói và hành động cứu độ của Ngài.
Mời Bạn: Bi kịch của người Do Thái là bài học lớn cho chúng ta, những Ki-tô hữu hôm nay: Chúa ban cơ hội cách hào phóng, nhưng không phải ai cũng tận dụng được cơ hội trong tầm tay mình. Kẻ đi trước có khi phải về sau; kẻ ở trong đôi lúc hoá thành người ngoài! Người ta bắt hụt ‘chuyến tàu’ vì không chịu nổi sự quấy rầy của những tiếng nói ngôn sứ, của chính lương tri mình; và vì người ta tìm mọi cách dập tắt những tiếng nói ấy đi.
Sống Lời Chúa: Lặp lại nhiều lần trong ngày sống một câu Lời Chúa và quyết tâm sống theo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con đừng bao giờ dại dột đi tìm an ổn bằng cách gạt Chúa ra khỏi đời con. Xin cho con hết lòng mến yêu và phục vụ Chúa tận tụy trong mỗi công việc.