Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 13 Tháng 3 2012 13:38

Cục Tẩy Của Tôi

Posted by 
Rate this item
(1 Vote)
Cục tẩy của tôi

 

 

 

 

 

 

 

 

CỤC TẨY CỦA TÔI

Bài đọc: Trích từ "Hạt giống tâm hồn"

Thể hiện: Yến Châu   

Mix nhạc: TDT

 

 

 

 

 

 

 

Tình thương yêu là điều duy nhất có thể hàn gắn tâm hồn con người.
- Aesop

      Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng buồn tủi, đòn roi và đau thương. Cha mẹ tôi đã bỏ rơi anh em tôi ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ.
    Cuộc sống của chúng tôi khó khăn và thiếu thốn trong trại mồ côi. Ký ức về trường học là những con người xa lạ, những cái nhìn khinh miệt của bạn bè, những buổi ăn trưa buồn tẻ và trên hết là lòng khát khao một tình thương.
Những giờ ăn trưa ở trường là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất đối với tôi. Chúng bạn vây quanh chế nhạo. Chúng giật và ném hết phần ăn của tôi. Khi tiếng chuông vang lên, chúng nháo nhào chạy vào lớp, tôi chỉ còn biết uống nốt cốc sữa thừa đã gần cạn và nhai củ cà rốt ăn dở của một đứa trẻ khác. Tôi sống trơ trọi và khiếp sợ đến tột cùng.
Cho đến một ngày kia, tôi gặp cô Shannon, giáo viên mới của chúng tôi. Lúc đầu tôi lo sợ khi cô ấy yêu cầu tôi ở lại sau giờ học, nhưng ánh mắt trìu mến của cô đã giúp tôi an tâm phần nào. Cô mỉm cười và nói rằng tôi không phải lo lắng, rằng cô chỉ cần một người giúp cô dọn dẹp và lau sạch phòng học. Tôi im lặng quét dọn và sắp xếp phòng học tươm tất. Trong lúc làm việc, cô đã trò chuyện với tôi rất nhiều.
   Dường như cô đoán được rằng tôi rất sợ tiếp xúc với bất kỳ ai, nên cô kể cho tôi nghe về gia đình cô, về cuộc sống của cô và việc cô trở thành cô giáo ở đây như thế nào.
   Một hôm, cô tặng cho tôi một cục tẩy mới màu trắng. Tôi rất quý và luôn giữ nó trong túi áo. Đó là món quà đầu tiên trong đời tôi.
  Cô khuyên tôi nên đọc sách, cô giúp tôi hiểu rằng không phải người lớn nào cũng là người xấu. Cô tin rằng nếu tôi cố gắng, tôi có thể làm được những gì tôi mong muốn. Cô đã thắp lên niềm hy vọng trong tâm hồn hoang vắng, khô cằn của tôi.
  Cứ ngỡ rằng tôi đã bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi bị đưa ra khỏi trại mồ côi, từ đó tôi mất liên lạc với cô Shannon. Tôi được trả về ở với cha – lúc này cha mẹ tôi đã ly dị. Tôi tiếp tục hứng chịu những trận đòn. Có nhiều đêm mưa gió mịt trời, ông ấy đã đánh đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì tôi không tìm được rượu cho ông ấy, và tôi chỉ dám trở về nhà khi trời gần sáng. Cho đến một ngày, ông ấy không thể gượng dậy nổi và phải vào bệnh viện.
   Tôi chán nản và bắt đầu tìm quên nỗi buồn trong men rượu. Trong một lần tuyệt vọng, tôi phá tung mọi thứ trong nhà như để thỏa nỗi uất hận của cuộc đời mình. Bất chợt cục tẩy của cô Shannon văng ra từ một cái hộp rơi dưới chân tôi. Kìa, nó vẫn còn mới! Tôi bật khóc như một đứa trẻ và chợt hiểu ra mình đã không còn là mình nữa, tôi đã phụ lòng tin và tình thương của cô Shannon. Đêm đó, lòng tôi rối bời, cầm cục tẩy trên tay, tôi nhớ những điều cô dạy bảo như hướng về một ngôi sao sáng giữa đêm tối tăm của đời tôi. Một điều gì đó đã sống dậy trong tôi.
Và tôi biết tôi cần phải sống khác.

- Trường Thanh
theo The Stories Of Life
(từ Hạt Giống Tâm Hồn)

Read 2676 times Last modified on Thứ bảy, 02 Tháng 11 2013 09:35

Related items